thúc một cái thật mạnh, không đau lắm, nhưng theo bản năng anh thả tay,
mặc cho cô ôm ngực chạy thục mạng.
Anh kiêu căng giương mắt nhìn, thấy cô thất kinh thụt lùi về phía sau
lại đụng vào cái bàn, đau đến nỗi nhíu chặt mày.
“Nam Cung Kình Hiên, anh…Làm sao anh lại hạ lưu như vậy!” Dụ
Thiên Tuyết đỏ mặt mắng một câu, giận đến không biết nên làm sao, cô cho
rằng thiếu gia nhà quyền thế nhiều lắm chính là ngạo khí cùng dã man
không hiểu chuyện mà thôi, nhưng thật không ngờ anh thế mà cũng ác tâm
khiến người ta chán ghét như vậy!
Nam Cung Kình Hiên nheo mắt nhìn phản ứng của cô, anh cũng
không giải thích, chẳng qua là nâng ly rượu trên bàn lên, chậm rãi thưởng
thức một hớp.
“Không cẩn thận nhìn thấy mà thôi, không cần sợ tôi như vậy, cô nên
biết, loại phụ nữ giống như cô vậy, coi như có cởi hết đứng trước mặt tôi,
tôi cũng không có hứng thú đụng chạm đến cô…..Giả bộ trong sạch cương
trực cái gì?” Giọng nói của anh chậm chạp du dương, lại có ý châm chọc
mỉa mai.
“Anh…..” Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, không nghĩ tới anh lại nói
như vậy.
“Anh có thể tôn trọng người khác một chút được không! Cái gì gọi là
loại phụ nữ giống tôi? Tôi biết rõ anh là người có tiền, anh cao ngạo, nhưng
có cần thiết phải sỉ nhục người ta? Là Trình Dĩ Sênh mang em gái của anh
đi, tôi không có lỗi!” Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cô run rẩy nói.
Trong lòng cô vô cùng chua xót, nhìn người đàn ông tuấn mỹ chói mắt
như một vị thần trước mặt, anh trầm ổn khí tức cao quý có thể khiến người
khác sợ hãi không dám động đậy, đúng là chỉ cần một nụ cười lạnh, một lời