Cái gì dịu dàng, cái gì nhu tình, cũng bù không được hành động ngoan
độc kéo vật duy nhất che chở trên người cô xuống để cho cô trần truồng lõa
thể đối mặt với thế giới, mắng chửi cô thương tích đầy mình, trong khoảnh
khắc kia, cả người giống như bị xé nát, có cố gắng tập hợp liều mạng chắp
vá lại cũng không thể được.
Cô nhắm mắt lại, nước mắt vẫn chảy đến cằm rồi rơi xuống trong mền
thấm vào lồng ngực anh, tuyệt vọng từ đây.
Tâm tình của Nam Cung Kình Hiên phứt tạp cứ ôm cô như vậy hồi
lâu, cho đến khi thân thể cô vì nóng quá mà bất tỉnh, cô sốt quá cao, trán
nóng đến kinh người, thuốc hạ sốt bình thường cũng không có tác dụng
nữa, Nam Cung Kình Hiên nhíu mày rất chặt gầm thét gọi điện thoại kêu
bác sĩ tới đây, còn mình thì giúp cô mặc quần áo tử tế, bồng cô suy yếu đến
hôn mê lên, xoay người đi nhanh xuống lầu.....