“Cô mang thai đúng không?” Nam Cung Kình Hiên ngồi chồm hổm
xuống, sâu kín hỏi
Dụ Thiên Tuyết biết rõ, giờ phút này tâm tình của anh không ổn, trong
đôi mắt thoáng qua vẻ sợ sệt, suy yếu dán sát vào vách tường, tay che bụng
mình, hơi thở mong manh, không nói một lời.
“Cho nên cô cũng biết, một đứa bé đã bảy tháng có bao nhiêu quan
trọng đối với một người mẹ, phải không?” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng
hỏi, lửa giận trong mắt như lưỡi kiếm sắc bén muốn đâm thẳng vào người
cô.
Đôi môi nhợt nhạt của Dụ Thiên Tuyết mở ra: “Không có liên quan tới
tôi….. Anh phải tin tưởng tôi…..”
Nam Cung Kình Hiên cười lạnh ra tiếng, gương mặt tuấn tú xanh mét
tràn đầy vẻ giễu cợt: “Dụ Thiên Tuyết, tất cả mọi người đều nhìn thấy cô
lôi em ấy, tới đây, chính miệng cô nói cho tôi biết, bọn họ nói sai sao?”
Dụ Thiên Tuyết chậm rãi lắc đầu, nước mắt trào ra: “Thật sự là tôi với
cô ta cùng lôi kéo, nhưng tôi…..”
“Cái này đủ rồi!” Bàn tay của Nam Cung Kình Hiên hung hăng bóp
chặt cổ cô, hung ác nói: “Tôi có nói qua là nếu con của em ấy có chuyện,
tôi muốn cô để mạng lại đền hay không!”
Tay của Dụ Thiên Tuyết nắm thật chặt mu bàn tay anh, thở không nổi,
đôi mắt ngập nước tuyệt vọng nhìn anh.
“Nhưng cái mạng này của cô không đáng giá một chút nào! Dụ Thiên
Tuyết, cô có biết hay không, căn bản là cô không có tư cách mang thai con
của Nam Cung Kình Hiên tôi, chuyện này trước đây tôi đã từng nói với cô!
Cô lại dám gạt tôi!” Nam Cung Kình Hiên giận dữ gầm lên, nắm cổ tay cô
kéo cô đứng lên: “Cô muốn tự mình mang theo nó chạy trốn đúng không?