“Tiên sinh, aih, tiên sinh!” Tài xế khẩn trương kêu to, thấy Nam Cung
Ngạo cũng không quay đầu lại, vội vàng chạy về xe cầm lấy cây dù bung ra
rồi chạy về phía ông. mang truyện đi cin ghi rõ nguồn: dd lequydon
Nam Cung Ngạo không để ý đến có một cây dù che trên đỉnh đầu
mình, chỉ là đi qua từng bia mộ, từng dãy từng dãy đi tới.
Cuối cùng, thấy một cái bong bóng Daisy mới tinh tại một bia mộ, ướt
mưa, bó hoa đặt bên dưới càng thêm tươi đẹp.
Đôi mắt như mắt chim ưng của Nam Cung Ngạo rét lạnh, đi đến nhìn
cho kỹ.
Trên bia mộ là tấm hình hai người xa lạ, tên cũng tương đối xa lạ,
chẳng qua là ánh mắt của Nam Cung Ngạo chăm chú ở chữ ‘Dụ’ kia, đáy
lòng đang yên tĩnh như bị một con bọ cạp hung hăng châm một cái, vừa hốt
hoảng vừa phiền não.
Có đúng lúc như vậy hay không?
“Cậu đi điều tra cho tôi, người phụ nữ tên Dụ Thiên Tuyết đó bây giờ
đang ở nơi đâu!” Nam Cung Ngạo phiền não nói một câu, thật ra thì ông
biết, tất cả cũng chỉ là uổng công, người phụ nữ này biến mất đã năm năm
nay, ngay cả con trai mình tìm khắp nơi cũng không thấy, ông làm sao có
thể thoáng cái đã tìm được!
Tài xế mới nhậm chức một năm kinh ngạc: “Tiên sinh..... Là cái gì
tuyết?”
Nam Cung Ngạo hung hăng liếc xéo tài xế một cái.
Đứng trong mưa mấy giây, Nam Cung Ngạo khoát khoát tay, mặt lạnh
lùng trầm giọng nói: “Thôi thôi.”