Đúng, anh phải thừa nhận, tên tuổi đứa nhỏ này khiến cho anh không
thể ức chế mà nhớ tới người phụ nữ kia….. Người phụ nữ đã bị anh tổn
thương đến thương tích đầy mình.
Anh nhớ rõ ánh mắt trong suốt mà quật cường của cô, nhớ giọng nói
của cô….. Động tác của cô, một cái nhăn mày mỗi một nụ cười của cô.
Năm năm trước, trong phòng giải phẫu lạnh lẽo, Dụ Thiên Tuyết cầm
kìm phẫu thuật dí vào cổ của mình, nói với anh: “Anh đừng ép tôi, Nam
Cung Kình Hiên, hôm nay anh dám đụng đến bé con của tôi! Tôi sẽ chết
cho anh xem!”
Cô ấy đã chết rồi sao? Hay là bỏ đi? Mất tích?
Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên dần trở nên tái nhợt, nhớ đến ngày đó,
trong đôi mắt thâm thúy chỉ còn lại nỗi đau mãnh liệt.
Anh còn nhớ rõ tiếng thét thảm thiết kia, anh cho là tất cả đều đã kết
thúc, nhưng đến lúc Dạ Hi từ phòng giải phẫu ra ngoài, lại thấy hai mẹ con
bình yên vô sự, đứa nhỏ nằm trong hộp giữ nhiệt, ngoại trừ sinh non ra, tất
cả dấu hiệu đều rất bình thường.
Sắc mặt Nam Cung dạ Hi suy yếu, lại giễu cợt nhìn anh: “Em chính là
cố ý lừa gạt anh, vậy thì thế nào? Không lừa anh thì làm sao anh có thể thay
em dạy dỗ con đàn bà đê tiện đó! Anh trai, anh không được quên, là cô ta
đẩy em đến chiếc xe, là cô ta muốn em chết, nếu như vận số của em không
tốt, em và con của em đã sớm chết hết rồi!”
Ngay lập tức, Nam Cung Kình Hiên nổi gân xanh, lạnh giọng hỏi:
“Chiếc xe kia là như thế nào? Nam Cung Dạ Hi, mày không sợ tao truy xét
thì tốt nhất chính miệng nói cho tao biết!”
Sắc mặt Nam Cung Dạ Hi trắng bệch, không chịu nói, Nam Cung
Kình Hiên tức giận đến muốn đánh cô ta lại bị hộ vệ sau lưng ngăn cản,