Chủ quản Chương lộ ra biểu tình ‘of course’, nói một câu "Cô làm
việc trước đi" rồi xoay người rời khỏi phòng làm việc nhỏ của cô.
Một đống bệnh án trên mặt bàn cùng tài liệu đang chờ cô xem, tâm tư
của Dụ Thiên Tuyết rốt cuộc cũng không có cách nào tĩnh lặng, vừa rồi cô
quên hỏi một vấn đề, nếu như bệnh án này không thành công, thế thì phải
làm gì?
Nói như thế này, nếu đợt trị liệu tâm lý này chưa hoàn toàn hồi phục,
thế nhưng, ví bằng cô làm quá tệ thì sao đây?
Dụ Thiên Tuyết khẽ nhíu hàng mày thanh tú lại, hơi không có lòng tin
đối với bản thân.
Thôi, nói sau đi, quả thật cô không biết phải dùng phương thức nào, để
trao đổi với một người mà không thể biết bộ dáng hay thân phận cùng
những chuyện anh ta từng trải qua, khách hàng này còn có thể có yêu cầu
biến thái hơn nữa không? Nhưng không thể phủ nhận, thù lao người này trả
thật sự rất hấp dẫn, cô quen ăn nhờ ở đậu, cũng sợ nghèo túng, hận bản thân
không đủ kiên cường, như thế cũng sẽ không cần dựa vào những người
khác.
*****
Bóng đêm chập chờn.
Hộ vệ tiến lên mở cửa xe, La Tình Uyển mặc một cái váy dài màu
xám nhạt bước xuống, áo choàng hơi trượt xuống, lộ ra bả vai tuyết trắng,
cô đưa tay phất mái tóc hơi xoăn dài tán lạc, ánh sáng rực rỡ mà mê ly tản
mát ra chung quanh.
Nắm chặt túi xách trong tay, cô vững bước đi lên từng bậc thang.