không quan tâm, trực tiếp tắt máy, sáng nay mở máy không ngờ vẫn còn
gọi tới, người đàn ông này gọi cả đêm hay sao?!
Muốn chuyên tâm làm việc chốc lát, điện thoại di động vẫn ong ong
vang như cũ.
Dụ Thiên Tuyết không còn cách nào, bắt máy hỏi: "Anh có chuyện gì
không?"
"Tiểu Tuyết."
Nghe giọng nói này Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, lập tức phản ứng kịp,
ngữ điệu đột nhiên thong thả, nhẹ giọng: "Dì Bùi."
"Tiểu Tuyết, chuyện hôm qua Vũ Triết đã nói với dì, nó nhất thời xúc
động mới nói những lời không nên nói làm cho cháu tức giận phải không?"
Dụ Thiên Tuyết có cảm giác nhức đầu, hàng mày thanh tú hơi nhíu lại,
dịu dàng nói: "Không có..... Xin lỗi dì Bùi, cháu biết dì về nước hôm qua,
là cháu tùy hứng không có qua ăn cơm với dì"
"Ha ha, không sao, tối nay mang theo Tiểu Ảnh đến đây đi, đúng lúc
Vũ Triết cũng muốn nói xin lỗi với cháu."
Hơi thở Dụ Thiên Tuyết có hơi bình ổn, do dự chốc lát vẫn là đáp ứng:
"Dạ, buổi tối cháu đón Tiểu Ảnh rồi sẽ qua."
Cúp điện thoại, điện thoại bàn lại bắt đầu vang lên.
Dụ Thiên Tuyết không có cơ hội thở, nhấc điện thoại: " Quản lý
Chương."
"Ngoài cổng có xe đang đợi cô, dọn dẹp một chút rồi đi ngay lập tức,
vị khách kia cũng không thích buổi tư vấn đầu tiên đã đến trễ."