Nam Cung Kình Hiên mím thật chặt đôi môi mỏng khêu gợi, không
nói một lời nào.
"Không nên quấy rầy cô ấy." Giọng anh ám ách nói xong câu này thì
đưa tay ngắt điện thoại.
Ở một chỗ khác, Lạc Phàm Vũ cau mày gầm thét vào trong điện thoại,
rốt cuộc cũng không nghe được tiếng tăm gì của Nam Cung Kình Hiên.
Trong lúc vô tình xe đã chạy đến dưới lầu khu nhà mới của cô, ngõ
hẻm vẫn rất nhỏ rất hẹp, Nam Cung Kình Hiên ngừng xe ở cửa, do dự
không biết có nên chạy vào hay không, ở xa xa nhìn chăm chú cái cửa sổ
nho nhỏ nơi lầu ba đó, anh giơ tay kéo khăn giấy qua tùy tiện lau sạch sẽ
máu trên cổ và trên gò má của mình, lái xe vào.
Anh cũng không muốn quấy rầy cô
Chẳng qua là rất muốn nhìn thấy cô, rất muốn nhìn cô một chút, dù
cho cô không trông thấy mình.
Trong đầu truyền đến từng cơn choáng váng, hẳn là não có chút chấn
động, Nam Cung Kình Hiên cau mày chịu đựng, trên gương mặt là sự lạnh
lùng.
Tiểu Ảnh cầm theo cái mũ lưỡi trai từ trong hành lang đi ra ngoài,
hướng về phía bên trong phất phất tay: "Bà Vu, bà về đi, mẹ điện thoại tới
thì nói với mẹ là cháu tự đi học rồi, 20 phút là có thể tới nơi, nói mẹ đừng
lo lắng!"
"Tiểu Ảnh, cháu cẩn thận một chút nha!" Dì chủ nhà chạy đến, từ ái
kêu.
Tiểu Ảnh gật đầu, ánh mắt trong trẻo mở thật to, vui vẻ chạy về phía
đầu ngõ, cậu bé đã quen đầu ngõ này sáng sớm luôn yên tĩnh, nhưng thật