Trong lòng Dụ Thiên Tuyết chán ghét muốn chết, nhưng nghe được
lời cam đoan của anh thì ngẩn ra, ngước mắt lên nhìn anh.
"Anh cam đoan? Anh xác định cam đoan của anh hữu dụng sao?" Cô
không dám xác định.
"Em nói đi?" Nam Cung Kình Hiên cau mày.
Dụ Thiên Tuyết suy nghĩ một chút, thật sự là anh có bản lãnh làm
Nam Cung Ngạo tức chết, có chút thống khổ ngước mắt lên nhìn anh: "Tôi
có thể tin tưởng anh không? Tôi hận anh hận muốn chết, tôi đã sớm không
tin anh! Hiện tại tôi có thể tin anh sao?"
"Có thể......" Nam Cung Kình Hiên dịu dàng nói với cô, hơi thở nóng
hổi phun ra nuốt vào trên gương mặt mỹ lệ của cô: "Chỉ cần em tin tưởng,
anh có thể thay em làm được bất cứ chuyện gì —— đây là anh phải bồi
thường cho em."
Dụ Thiên Tuyết bán tín bán nghi, nhưng giày vò quá mệt mỏi, cô cúi
đầu, hàng mi như cánh bướm cũng mệt mỏi rũ xuống như muốn được nghỉ
ngơi một chút.
Cô không biết, rõ ràng cô hận tên khốn kiếp này thấu xương, nhưng
giờ phút này, lại chỉ có thể lệ thuộc vào anh.
Nam Cung Kình Hiên hài lòng nhẹ nhàng ôm cô nói chuyện, cố gắng
dỗ ngọt cô, săn sóc tất cả tâm tình của cô, rèm cửa sổ sát đấtkhông có kéo
lại, người bên ngoài đi qua đều có thể nhìn thấy tình huống bên trong.
Hồi lâu Dụ Thiên Tuyết mới phản ứng được, đây là giờ cô đang làm
việc.
"Anh….. Sao anh lại đến trong giờ tôi làm việc, anh muốn tôi bị phê
bình hay sao? Trong giờ làm việc không cho phép chúng tôi xử lý chuyện