Tiếng chuông đung đưa đinh linh linh.
Cô liếc mắt một cái đã thấy La Tình Uyển ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, một
thân mặc y phục giả kiểu Giang Nam màu khói tựa vào ghế mây, trước mặt
là tách sứ bình trà nho nhỏ, xinh đẹp đến mức làm cho lòng người sợ hãi,
đối với người phụ nữ này Dụ Thiên Tuyết vẫn có cảm giác mơ hồ không rõ,
cảm thấy cô ta quá đỗi dịu dàng rộng lượng, cơ hồ không có gì mà không
thể bao dung, nhưng cố tình, vẫn có một loại cảm giác rất mâu thuẫn.
Cô tương đối không thích, năm năm trước, thân phận cô là tình nhân
còn cô ta là vợ chính thức, năm năm sau thì sao đây? Cô ta lại muốn làm
cái gì?
"La tiểu thư, chào cô."
La Tình Uyển từ trong trầm tư nhàn nhạt lấy lại tinh thần, đứng dậy
chào hỏi, bắt tay với cô, đều nhu hòa mát lạnh giống như nhau.
Hai người ngồi xuống, La Tình Uyển mở miệng nói: "Biết cô về nước
đã lâu rồi, vẫn không có cơ hội ra ngoài ngồi một chút với cô, ban đầu tôi
còn rất kinh ngạc sao cô và Bùi Vũ Triết có thể cùng nhau về nước, có lẽ
giữa các người đã xảy ra chuyện gì đó cho nên mới trở thành bạn bè, cô ở
nước ngoài nhiều năm, ngẫm lại cũng không có gì là không thể, cô biết tôi
muốn nói gì chứ?"
Đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết trong vắt như nước, nhàn nhạt lắc đầu:
"Cô nói thẳng thì tốt hơn."
La Tình Uyển giật mình, nâng tách lên thưởng thức một ngụm trà, nhẹ
giọng nói: "Tôi có thể cho cô một khoản tiền, cô dẫn theo con của cô rời
khỏi nơi này, được hay không?”