"Nếu như cảm thấy không thoải mái, anh sẽ nói rõ ràng cùng với
truyền thông, bất cứ chuyện gì em không muốn cứ nói cho anh biết, anh có
thể đền bù.” Bùi Vũ Triết đã nhận thấy được sự xa lánh của cô tối nay, ngay
lúc cô mở cửa lập tức nhẹ giọng nói.
Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, bóng đen trước mắt chợt lóe một cái, bóng
dáng mạnh mẽ rắn rỏi của người đàn ông này đã đi vào.
Đêm đã khuya, dì Bùi chơi trò chơi cùng với Tiểu Ảnh một hồi, Bùi
Vũ Triết và Dụ Thiên Tuyết ngồi nói chuyện phiếm ở phòng khách, bọn họ
tán gẫu về những ngày trị liệu ở nước Mĩ, chứng uất ức chữa khỏi không có
nghĩa là trí nhớ bị xóa bỏ, Bùi Vũ Triết vẫn nhớ rõ mỗi một lần mất khống
chế cùng triệu chứng của mình, nói xong thì khóe miệng liền nở nụ cười
yếu ớt, những ngày kia, thật sự rất khó khăn nhưng cũng có vui vẻ.
"Nếu như anh vẫn còn là bệnh nhân thì tốt rồi, trong lòng sẽ không
phức tạp như thế." Dụ Thiên Tuyết nhìn anh, bỗng nhiên lờ mà lờ mờ nói:
“Anh vẫn như xưa thì đâu có rối rắm, ít nhất tôi sẽ không như bây giờ,
trong lòng không nắm chắc, rõ ràng đã sinh sống cùng nhau năm năm lại
phải đề phòng thế này, tôi cũng rất không thoải mái."
Hết chương 152