Dụ Thiên Tuyết không muốn nhìn hai người này dây dưa nữa, không
liên quan tới cô, cô muốn tránh thoát bàn tay của Nam Cung Kình Hiên đi
đến phòng ăn, không nghĩ tới lại bị anh cầm thật chặt, bên tai là tiếng nói
trầm thấp: "Anh cùng đi với em."
Nam Cung Kình Hiên ngẩng đầu lên, mặt mang chút lửa giận nhìn hai
người trước mắt, nói: "Nói đúng, muốn ồn ào thì về của mình náo loạn đi,
nhà Nam Cung không phải là địa phương mà các người có thể tùy tiện lăn
qua lăn lại!"
Thân ảnh anh cao ngất tuấn lãng, kéo người phụ nữ nhỏ bên cạnh qua,
dẫn đi tới phòng ăn, lạnh lùng để lại một câu: "Đi ăn cơm."
Nam Cung Dạ Hi nhìn bóng dáng anh trai biến mất mới hung hăng
kéo ra khoảng cách cùng với Trình Dĩ Sênh, cười lạnh nhìn anh ta, không
nói câu nào nữa, chỉ lấy điện thoại di động ra nhắn tin, tín hiệu báo gửi
thành công thì khép điện thoại di động lại.
"Em làm gì đó?" Trình Dĩ Sênh phòng bị hỏi.
"Không liên quan tới anh!" Nam Cung Dạ Hi thoáng cười nhạt, nhìn
anh ta: "Chuyện của anh về nhà tôi sẽ tính sổ với anh tiếp, bây giờ, tôi sẽ
khiến người phụ nữ hạ tiện đó trả giá thật lớn!"
*****
La Tình Uyển nhận được tin nhắn của Nam Cung Dạ Hi, nói trong nhà
gặp chuyện không may, kêu cô ta mau chạy tới đây một chuyến.
Cô ta có chút mệt mỏi, vốn không muốn tới đây, nhưng ngẫm nghĩ vẫn
không yên lòng, kêu tài xế trong nhàđưa tới đây nhìn một cái.
Xuống xe, phát hiện bên trong hơi ồn ào, đèn đuốc sáng trưng.