Hoa Ngữ Nông vừa nghe thấy thân phận của người đàn ông này, hai mắt
lập tức tỏa sáng, ý định muốn ra giá gấp đôi cho Munday liền tạm dừng, cô
hắng giọng một cái, nói với đối phương: “Thật thế sao? Munday có bạn
trai? Sao tôi chưa từng nghe cô ấy nhắc qua nhỉ? Tôi còn tưởng cô ấy vẫn
độc thân cơ đấy, lúc trước cô ấy còn thường xuyên bảo tôi giới thiệu cho cô
ấy vài người có tiền đến để mình làm quen cơ mà, xem ra là cô ấy đùa tôi
rồi. Đêm nay tôi đang muốn giới thiệu cho cô ấy làm quen với một anh
chàng, nhưng có lẽ cô ấy không đi được rồi, thế thì anh giúp tôi nói với cô
ấy một tiếng nhé, buổi hẹn với Ninh tiên sinh tối nay bị hủy bỏ, cô ấy
không cần đến nữa. Hẹn gặp lại.”
Nói xong, không đợi đối phương phản ứng, cô liền cúp điện thoại.
Vốn tưởng mọi chuyện thế là xong, cô đang bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị
cho tối nay, thế nhưng điện thoại vừa tắt không bao lâu đã vang lên vô cùng
vui vẻ ngay sau đó.
Mở máy ra, nhìn thấy dãy số hiển thị có chút quen mắt, nhưng mà cô không
nhớ đã nhìn thấy nó ở chỗ nào.
“Xin chào.” Thăm hỏi người bên kia điện thoại xong, cô liền lập tức nghe
thấy tiếng của đối phương: “Tôi là Munday đây, cô là ai vậy? Mới vừa nãy
là cô gọi điện tới bảo tôi đêm nay đừng đến khách sạn Mance sao?”
Nghe vậy, trong lòng Hoa Ngữ Nông thầm “lộp bộp” mấy tiếng, không lẽ
mưu kế đã bị bại lộ rồi sao?
Nhưng mà giờ phút này cô không thể không thừa nhận, chuyện đã đến
nước này, nếu không thành công thì may ra còn tìm được biện pháp khác,
cô chỉ còn cách kiên trì nói: “Vâng, tôi là thư ký của Ninh tổng, bởi vì ban
nãy người nghe điện thoại là bạn trai của cô, thế nên để anh ta không hiểu
lầm, tôi mới bảo anh ta dặn cô đêm nay không cần đến chỗ hẹn nữa. Trên
thực tế là bởi vì đêm nay tổng tài của chúng tôi có một cuộc hẹn khác,