Cậu bé trai thấy thế, chỉ còn cách hời hợt hôn lên má cô một cách tượng
trưng, sau đó Hoa Ngữ Nông lại chuyển mặt sang, đưa má bên kia lại gần
nói tiếp: “Còn có bên này, bên này nữa…”
Cậu bé không nói gì, bất đắc dĩ hôn lên bên má còn lại, sau đó lập tức rụt
đầu trở về.
“Hôn nhẹ lên môi mẹ nữa được không?” Đáng tiếc, có vài người không hề
biết tốt xấu là gì, thơm lên hai má xong liền vội vàng đưa miệng mình đến.
Cậu bé trai cố gắng giữ bình tĩnh, vẻ mặt ghét bỏ đẩy mặt cô ra, nghiêm túc
nói: “Cho nên con mới bảo mẹ nên đi tìm bạn trai hoặc là chồng đi mà! Vì
cái gì không chịu đi tìm, chỉ thích hôn môi với con trai chứ? Trên đời này
làm gì có người mẹ nào như thế đâu? Sao con lại xui xẻo như vậy chứ? Mẹ
cứ làm thế thì sau này lớn lên con làm sao quen bạn gái được bây giờ…”
“Cắt…Không hôn thì không hôn, có cái gì to tát đâu chứ! Tương lai con mà
tìm được bạn gái, mẹ nhất định sẽ nói cho nó biết, nụ hôn đầu của con đã
sớm bị mẹ đoạt đi từ lúc còn rất nhỏ rồi.” Hoa Ngữ Nông nói xong, đắc ý
nở nụ cười.
“Mong là con có sống đến ngày đó.” Cậu bé trai nghe vậy, gương mặt vốn
muôn màu muôn vẻ đột nhiên phủ kín một tầng mây u ám, trong giọng nói
non nớt tràn ngập sự lo lắng cho tương lai của mình.
Hoa Ngữ Nông nghe thế, gương mặt vốn đang cười vui vẻ cũng đông cứng
lại trong nháy mắt, vươn tay ôm chặt thân hình bé nhỏ vào trong lòng, đầu
tựa lên đầu con trai, cô dịu dàng cất tiếng: “Nhất định có thể, mẹ đã tìm
được cách để cứu con rồi, một khi thành công, con nhất định sẽ có thể khỏe
mạnh trưởng thành, yên tâm, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con đến cùng.
Chương 5: Bệnh