“Có chuyện gì?” Lâm Tuấn Hiền khó hiểu, ung dung đi đến trước bàn làm
việc của cô ấy rồi hỏi.
“Hôm nay tổng tài bị làm sao vậy? Tôi đưa mấy giấy tờ cho anh ấy kí, tự
anh nhìn thử xem, ngay cả vị trí anh ấy cũng kí nhầm đây này.” Nói xong,
thư ký Lý bày mấy giấy tờ đó ra trước mặt Lâm Tuấn Hiền, chỉ vào chỗ kí
tên.
“Chắc là trong lòng có chuyện gì đó thôi, mấy chỗ kí sai cũng không có
vấn đề gì, chỉ cần được tổng tài ký tên thì đều có tác dụng. Cô đừng đoán
mò nữa, kệ chúng đi, làm tốt công việc của mình là được rồi.” Lâm Tuấn
Hiền nói xong vài câu liền chuẩn bị quay trở về phòng làm việc của mình,
chỉ có điều lúc anh ta xoay người bỗng nghe thấy tiếng cửa thang máy mở
ra. Khi bóng dáng Hoa Ngữ Nông xuất hiện trong tầm mắt, anh ta gần như
kinh sợ đến mức suýt lọt cả tròng mắt ra ngoài.
Cái gì gọi là đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến khi thấy được chẳng tốn
công, một khắc này Lâm Tuấn Hiền đã hoàn toàn cảm nhận được.
Hoa Ngữ Nông mang theo tâm tình vô cùng kích động đi ra khỏi thang
máy, khi nhìn thấy Lâm Tuấn Hiền đang đứng trước cửa phòng làm việc
của tồng tài thì vẻ mặt liền hiện lên nét vui mừng.
“Chào anh, trợ lý Lâm…” Cô nhanh chóng đi đến chỗ Lâm Tuấn Hiền, cất
tiếng chào.
“Xin…chào…cô…Hoa…” Lâm Tuấn Hiền, có chút không phản ứng kịp,
vội vàng đáp lại.
Thư ký Lý đứng ở một bên nhìn thấy Hoa Ngữ Nông, vẻ mặt liền trở nên
kinh sợ: “Phu nhân, cô thật sự là phu nhân sao? Trời ạ, sao cô lại đến được
chỗ này? Đã lâu lắm rồi tôi không gặp cô…”