Kính Huyên đang ngồi một bên thấy thế, lập tức bu đến gần, lớn tiếng kêu:
“Oa oa…bộ váy này trông thật tuyệt, mẹ, mẹ mau mặc vào thử xem đi…”
Thư kí Lý nhìn thấy Kính Huyên vừa chạy tới, lập tức cười híp mắt đưa tay
nhéo gương mặt nhỏ nhắn nói: “Vị này chính là cậu chủ nhỏ của chúng ta
đi, dáng vẻ thật là xinh xắn, như đúc từ một khuôn với tổng tài vậy…”
“Này, dì kia, nam nữ khác biệt, sao dì có thể tùy tiện sờ soạng mặt mũi của
nam tử hán thế chứ? Dì làm như vậy không thấy có lỗi với cha mẹ già ở
thôn quê cùng chồng con ở trên núi sao?” Kính Huyên đối với bà dì cứ “mê
đắm” nhìn mình này vô cùng cảnh giác, giống như đang lo sẽ bị móng vuốt
ma quỷ của bà ta vô lễ vậy, hai tay ôm ngực, khẩn trương nói.
“Cái…bạn nhỏ này, thật đúng là…đáng yêu quá…” Thư kí Lý gần như là
nghiến răng nghiến lợi đem hai từ “đáng yêu” đó nói ra, trên mặt tuy rằng
vẫn tươi cười, nhưng nụ cười kia cũng đủ khiến cho Kính Huyên run sợ.
Hoa Ngữ Nông chỉ còn cách cốc đầu Kính Huyên một phát, sau đó tỏ vẻ
xin lỗi nói với thư kí Lý: “Ngại quá, đứa nhỏ này bị tôi chiều hư cho nên
mới không có phép tắc gì như vậy, chúng ta lên lầu thử lễ phục đi thôi.”
“Ha ha… phu nhân à, cậu chủ nhỏ thế này gọi là ngây thơ hồn nhiên mới
đúng.” Thư kí Lý miễn cưỡng cười nói.
Hai người cùng nhau lên lầu, Kính Huyên cũng tung tăng theo sau, làm một
quần chúng vây xem hết sức đúng mực, đem phần diễn của mình phát huy
tốt nhất có thể.
Khi Hoa Ngữ Nông đi vào phòng thay đồ ở trong phòng ngủ để thử quần áo
thì thư kí Lý và Kính Huyên phải chờ ở bên ngoài, hai người mắt to trừng
mắt nhỏ nhìn đối phương một lúc xong, vẫn là Kính Huyên mở miệng
trước, chỉ có điều câu mà thằng bé nói khiến thư kí Lý xúc động đến mức
muốn phát điên.