Nam nữ chính của buổi tiệc ngày hôm nay đang đứng ở sảnh để đón khách.
Kính Huyên vừa nhìn thấy cô dâu xinh xắn kia, lập tức nhanh chân chạy tới
trước mặt người ta, hấp tấp lên tiếng chào hỏi: “Ôi, cô dâu xinh đẹp, được
nhìn thấy cô thật đúng là vinh hạnh và may mắn…”
“Ha haười bạn nhỏ, xin chào, hoan nghênh đã tới, ba mẹ của cháu là ai
thế?” Cô dâu nhìn thấy cậu bé đáng yêu đột nhiên chạy tới trước mặt mình,
không khỏi vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của bé rồi hỏi.
Lúc này, Ninh Quân Hạo cùng Hoa Ngữ Nông cũng đã đi tới, chú rể lập tức
chào hỏi cùng anh: “Ninh tổng, hoan nghênh đã tới.”
“Triệu công tử, tân hôn vui vẻ nhé, chúc mừng…” Ninh Quân Hạo cũng
khách sáo gật đầu nói chuyện với chú rể.
“Kính Huyên, con mau nói chúc chú dì tân hôn vui vẻ đi.” Hoa Ngữ Nông
nhắc nhở Kính Huyên bên cạnh đang mải mê bắt chuyện cùng cô dâu.
“Nhưng mà bây giờ trong lòng con đang cảm thấy tiếc lắm… Vì sao cô dâu
xinh đẹp như vậy không gả cho con chứ?” Kính Huyên vểnh cái miệng nhỏ
nhắn lên, vẻ mặt buồn bực nói.
“Ha... Ha ha... Cậu bé này thật là đáng yêu, không biết có quan hệ thế nào
với Ninh tổng đây?” Chú rể bật cười vì lời nói của Kính Huyên, nhìn Ninh
Quân Hạo đang đứng một bên hỏi.
“Con trai tôi.” Ninh Quân Hạo mỉm cười giới thiệu.
“Con trai anh? Trước kia chưa từng nghe nói qua anh có con trai mà, còn vị
tiểu thư này chẳng phải là…” Chú rể có vẻ rất bất ngờ với đáp án này.
“Là mẹ của con trai tôi, cũng là…” Ninh Quân Hạo nhìn thoáng qua nét
mặt xấu hổ của Hoa Ngữ Nông, phun ra hai chữ cuối cùng: “…vợ trước của
tôi.”