Hải, sau khi biết định sức khỏe của ông đã ổn định lại rồi, trái tim treo lửng
lơ của cô mới hạ xuống.
“Tiểu Ngữ à, tối nay con có rảnh không? Ba con muốn hẹn con ra ngoài ăn
cơm, hôm nay ông ấy nhìn thấy tin tức về Kính Huyên trong TV và báo chí,
rất muốn trông thấy cháu ngoại của mình.” Hai người hàn huyên được vài
câu xong, La Tố Dung đột nhiên nói với cô điều này.
“Tối nay? Mẹ ơi xin lỗi, đêm nay con đang muốn đưa Kính Huyên đến gặp
ông bà nội của mình, tối qua con đã hẹn với Quân Hạo rồi, hôm nay bọn họ
nhìn thấy tin tức, nhất định cũng muốn gặp Kính Huyên…Nếu không trưa
mai con đưa Kính Huyên ra ngoài ăn cơm cùng mọi người được không?”
Hoa Ngữ Nông có chút khó xử từ chối.
“Vậy à, vậy cũng được, trước hết để ông bà nội Kính Huyên gặp nó vẫn tốt
hơn, chúng ta không sao. Còn nữa, mẹ đã nói với con rồi đấy, sáng nay ông
của con cũng thấy tin tức, ông nhìn thấy Kính Huyên trong TV, có vẻ rất
thích thằng bé, vú Dương còn nói dáng vẻ Kính Huyên rất giống ông, thế là
ông liền cười rất vui vẻ, có lẽ ông sẽ tha thứ cho con nhanh
“Thật thế sao? Nếu là thật thì tốt quá. À đúng rồi, mẹ à, hôm qua con gặp
cô ở trong bữa tiệc, hình như cô có vẻ rất giận con, con không biết nên làm
thế nào để cô tha thứ cho mình nữa.” Hoa Ngữ Nông vui vẻ nói, có điều rất
nhanh sau đó, cô nhớ đến thái độ của Hoa Tĩnh Nhàn đối với mình, không
khỏi có chút bận lòng kể cho mẹ.
“Đừng để ý đến cô ta, mấy năm nay, cô ta luôn vọng tưởng đoạt vị trí thừa
kế Hoa thị của cha con, đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt lúc nhìn con
rồi. Con yên tâm, chỉ cần ông nội tha thứ cho con rồi, sau này cô ta có
muốn cũng không dám đối xử với con như thế nữa.” La Tố Dung ở đầu bên
kia điện thoại có chút tức giận an ủi Hoa Ngữ Nông.