Trong chốc lát Hoa Ngữ Nông bỗng tò mò với hướng đi của cô gái này, di
động không cầm theo trên tay, không giống như ra ngoài nghe điện thoại,
mà Ninh Quân Hạo lúc này vẫn còn đang đứng bên cạnh cô, cho nên cũng
không phải là bọn họ lén lút gặp mặt sau lưng mọi người. Vậy thì cô ta ra
ngoài để làm cái gì chứ?
Không biết vì sao, trong lòng cô lúc này bỗng nảy sinh dự cảm không tốt,
vô cùng mạnh mẽ, giống như sắp có chuyện gì đó xảy ra vậy.
Bị lòng hiếu kỳ và dự cảm không tốt điều khiển bản thân, cô lặng lẽ buông
lỏng bàn tay đang bị Ninh Quân Hạo nắm, nhấc chân đuổi theo Trần Nhược
Hồng, đi về phía cửa hông.
Ra khỏi cửa hông, cô vừa mới định tiến vào vườn hoa tìm bóng dáng Trần
Nhược Hồng thì bỗng nghe được tiếng trò chuyện mơ hồ của hai người
phía trước.
“Nhược Hồng, con dừng tay lại đi, làm như vậy chắc chắn không được đâu,
nếu để ông bà chủ và cậu chủ biết được, cả đời này chúng ta đừng mong
sống thoải mái.” Người nói lời này chính là bà Trương, trong giọng nói tràn
ngập sự hoảng sợ.
Hoa Ngữ Nông đứng đằng sau một gốc cây cổ thụ cách đó không xa, nghe
thấy tiếng của bà Trương, trong lòng liền run rẩy.
“Vậy thì đừng để cho bọn họ biết, chuyện này chỉ bà mới có thể giúp tôi, bà
không thể từ chối tôi được.” Giọng nói của Trần Nhược Hồng tràn đầy sự
bắt buộc và không cho cự tuyệt.
“Coi như mẹ cầu xin con, hãy dừng tay lại đi. Mấy năm nay cậu chủ luôn
âm thầm điều tra chuyện bảy năm trước cô chủ gặp tai nạn xe cộ, tuy rằng
cậu ấy chưa tìm ra được tên lái xe gây chuyện năm đó, nhưng không có
nghĩa cậu ấy vĩnh viễn sẽ không tìm ra, nếu bây giờ chúng ta thất bại, bị cô
chủ nghi ngờ, nói không chừng còn có thể liên tưởng đến tai nạn xe cộ năm