là bà ngoại…”
“Vậy ông cụ này là ai?” Kính Huyên hoàn toàn không bị ông bà ngoại hấp
dẫn, lực chú ý của cậu nhóc đã đặt hết lên trên người ông cụ đang ngồi trên
xe lăn với vẻ mặt phức tạp.
“Đây là cụ ông, chính là ông nội của mẹ…Ngoan, con mau gọi cụ đi…”
Hoa Ngữ Nông xoa cái đầu nhỏ của Kính Huyên nói.
“Cháu chào ông bà, cháu chào cụ…” Kính Huyên lễ phép cúi đầu chào mọi
người, sau đó lại nhìn Hoa Ngữ Nông nói: “Mẹ, mẹ lên lầu với con đi…”
“Hả…Nhưng mà, mẹ phải ở chỗ này chào hỏi khách khứa, hay là con gọi
Abie lên lầu lấy đồ chơi với con đi.” Hoa Ngữ Nông có chút khó xử nói.
Nhìn thấy nét mặt Kính Huyên có chút mất hứng, Dương Thải Phân vẫn
đang đứng một bên không mở miệng liền nói: “Cháu ngoan của bà, để bà
nội đưa cháu lên lầu nhé.”
“Vâng!” Nghe vậy, Kính Huyên lập tức cười híp mắt chạy tới nắm tay
Dương Thải Phân, hai người vừa chuẩn bị rời đi, bé bỗng nhiên dừng lại,
quay đầu nhìn về phía Hoa Thương Hải vẫn đang đứng nguyên một chỗ
nói: “Cụ ơi, bên trong phòng cháu có rất nhiều socola ăn siêu ngon đấy, cụ
ở chỗ này chờ, cháu lên lấy xuống cho cụ ăn nhé.”
Hoa Thương Hải không nghĩ tới cậu nhóc kia sẽ phá lệ quan tâm mình như
vậy, vẻ mặt có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh sau đó liền lộ ra một nụ cười
hiền lành đã lâu không thấy.
Hoa Ngữ Nông không nghĩ tới Hoa Thương Hải sẽ bị thằng bé dụ dỗ, cô
liền nhẹ nhõm thở phào, nhìn Hoa Thương Hải nói: “Ông nội, đây là lần
đầu tiên Kính Huyên chịu chia socola của mình cho người khác đấy, lúc
trước thằng bé chỉ biết doạ dẫm đòi người khác phải đưa socola cho mình
thôi.”