chủ được sinh ra lòng áy náy, không ngừng tự nói với bản thân, năm đó cô
rời đi hoàn toàn là vì anh hết…
Sau khi Hoa Ngữ Nông nằm xuống, Ninh Quân Hạo càng không có tâm
trạng mà đọc sách, anh giở lung tung vài trang rồi tiện tay đặt nó lên đầu
giường, vén chăn lên trùm đầu muốn ngủ.
Còn Hoa Ngữ Nông lúc này lại không hề có cảm giác buồn ngủ, cô thấy
bầu không khí giữa hai người có chút xấu hổ, do dự một lúc mới tìm được
lời cần nói.
“Hôm nay…Cám ơn anh…” Tiếng của cô không lớn, nhưng ở trong không
gian chỉ có hai người này lại đặc biệt rõ ràng.
“Cám ơn vì cái gì?” Ninh Quân Hạo chui đầu ra khỏi chăn, không cho là
đúng
“Cám ơn anh cuối cùng cũng quyết định phục hôn với em, cám ơn anh đã
đưa bả vai đến cho em dựa vào, còn cám ơn anh đã đồng ý để Kính Huyên
đi cùng ông nội…” Đó là những lời nói thật lòng của Hoa Ngữ Nông, ít
nhất trong suy nghĩ của cô, nếu không phải Ninh Quân Hạo đồng ý làm mọi
việc, những điều này sẽ không có khả năng xảy ra được.
“Chỉ có vậy thôi?” Hiển nhiên Ninh Quân Hạo không hề để mấy chuyện
này trong lòng, hoặc nói đúng hơn là anh không hy vọng cô sẽ cảm ơn
mình vì những chuyện như vậy.
“Còn có...” Hoa Ngữ Nông do dự một chút, cuối cùng cũng nói: “Cám ơn
anh đã để em quay trở lại căn phòng này…”
“Đây không phải là kết quả mà em mong muốn hay sao? Em tìm cách ở lại
bên cạnh tôi vì con, sao tôi có thể phụ tấm lòng của em được chứ? Em nói
xem, như vậy có đúng không?” Khi nói những lời này, giọng điệu của anh
đầy châm chọc, trên mặt lộ ra nét cười lạnh lùng.