Hoa Ngữ Nông nghe vậy, sắc mặt hơi có chút xấu hổ, cô lập tức nói: “Bác
Trương, bác làm cái gì vậy? Không cần nói xin lỗi với tôi, đây cũng đâu
phải lỗi của bác. Quần áo không phải bác bức tôi mặc vào, đây đều là do tôi
tự mình quyết định mặc đấy chứ.”
“Không được, tôi phải nhận lỗi với cô, cậu chủ nói không sai, tuy rằng
quần áo này không phải do tôi chọn, nhưng mà cần phải hiểu biết rõ ràng
tình trạng thân thể của cô là một phần trong công việc của tôi, tôi thậm chí
ngay cả việc cô dị ứng với cái gì cũng không biết cho nên mới tạo thành sai
lầm ngày hôm nay, xin cô hãy tha thứ cho tôi.” Bác Trương cúi thấp đầu
không nhìn vẻ mặt Hoa Ngữ Nông.
Hoa Ngữ Nông không biết lời của bác Trương này rốt cuộc có mấy phần
thành tâm, nhưng giờ phút này nếu như cô suy nghĩ nhiều hơn một chút,
phân tích sự tình toàn diện hơn một chút thì nhất định có thể nghe ra trong
lời của bác Trương đều cố gắng biểu đạt ý tứ, quần áo không phải do bà ta
chọn, cũng không phải do bà ta bức cô mặc vào, chuyện dù gì cũng đã xảy
ra, Dương Thải Phân nhất định không có nửa điểm trách nhiệm nào, tất cả
mọi chuyện đều chỉ có thể đổ lên trên đầu bác Trương, bởi vì Ninh Quân
Hạo nói là lỗi của bà ta, thì chính là của bà ta.
Hoa Ngữ Nông nghe được bác Trương nhắc tới Ninh Quân Hạo, mặc dù cô
không nghe ra ý ngầm trong lời nói của bà ta, nhưng vẫn hiểu rõ nhất định
là Ninh Quân Hạo bảo bác Trương tới đây nhận lỗi, tuy rằng cô cảm thấy
hành động này có điểm chuyện bé xé ra to, nhưng đáy lòng vẫn thấy ấm áp,
ít nhất như vậy chứng tỏ một điều, anh không hy vọng cô phải chịu bất kỳ
ủy khuất nào.
Mở miệng trấn an bác Trương vài câu, cô liền cho bà ta lui đi. Lúc này mặt
trời đã mơ hồ xuống đến ranh giới phía Tây, sắc vàng rực rỡ cũng dần
chuyển thành màu hồng, nhuộm đỏ những đám mây phía chân trời, đẹp đến
mức không nói nổi thành lời