Ninh Quân Hạo nghe thấy cô nói xin lỗi nhưng sắc mặt vẫn không dịu đi
chút nào, anh bỗng đứng thẳng người, nhìn Hoa Ngữ Nông đang ngồi trên
ghế salon bị doạ không nhẹ thật sâu, sau đó không nói câu nào, xoay người
đi về phía cửa, bước ra khỏi phòng.
Hoa Ngữ Nông nhìn theo bóng lưng anh rời đi, trong đầu ngoại trừ kinh
ngạc cũng chỉ còn lại một dấu chấm hỏi to đùng.
Cô thật sự không hiểu, chẳng qua mình chỉ đi xuống dưới ăn gì đó một chút
thôi, sao anh lại tức giận đến thế, hơn nữa, cô cũng có để lại lời nhắn mà,
anh không thấy sao?
Sau khi Ninh Quân Hạo rời đi, không khí vốn khẩn trương trong gian
phòng dần bình tĩnh lại, Hoa Ngữ Nông vùi người ngồi trên sô pha, trong
đầu vẫn quay quay không tỉnh, cảm giác không biết nên theo ai, đây là lần
đầu tiên cô thấy Ninh Quân Hạo tức giận, thật không ngờ bình thường dáng
vẻ anh nhã nhặn lịch sự như thế mà bên trong lại cất giấu sự lạnh lùng đáng
sợ, giờ phút này, hiểu biết về anh của cô lại tăng thêm một tầng nữa.
Ngồi yên trên ghế sofa hơn hai mươi phút, chuông cửa bỗng bất ngờ reo
lên. Hoa Ngữ Nông giật nảy mình vì tiếng chuông chói tai ấy, là anh trở về
sao? Cô thầm nghĩ trong lòng, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi ghế salon,
chạy đến mở cửa.
Khi cửa phòng mở ra, vẻ mong đợi trên mặt cô nháy mắt trở thành sự thất
vọng.
“Trợ lý Lâm, sao lại là anh?” Nhìn Lâm Tuấn Hiền đang đứng ở cửa, cầm
trong tay một hộp đựng thức ô có chút tò mò hỏi.
“Tổng tài biết cô chưa kịp ăn gì nên dặn tôi mang cơm lên cho cô.” Lâm
Tuấn Hiền nâng bàn tay đang cầm hộp đựng thức ăn lên, sau đó nói.