ánh bình minh.
“Cách này được đấy…” Bạch Dật Phong cảm thấy cách này so với
chuyện bọn họ ngồi giảng giải cho Vũ Vọng còn hiệu quả hơn.
“vậy em chịu trách nhiệm tìm phim đi.” Mạnh Triết phân công.
“không cần tìm đâu, chỗ em có cả một kho.”
Đỗ Vũ vừa dứt lời thì tất cả ánh mắt đều dồn hết về phía anh. Nhất thời,
anh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng nghĩ lại, trong phòng người đàn ông
nào mà chẳng có mấy loại đĩa này, chỉ có mấy người kia là khác thường
thôi.
“Vậy con còn không mau mang nó đên phòng con để nó xem đi.” Phong
Lăng Sinh vội vàng nói.
“Hả…” Sốt ruột đến vậy sao?
“Em trai, mau đi theo anh.” Anh lập tức kéo Phong Vũ Vọng đang ngồi
nghịch trên bàn cơm đứng lên rồi lôi về phòng mình.
“đi đâu ạ?” Miệng hỏi nhưng vẫn không hề giãy giụa, chỉ ngoan ngoãn đi
theo Đỗ Vũ.
“Cho em xem trò hay.” Nhìn anh, cười xấu xa.
Ha ha, lần này chính là quang minh chính đại dạy hư em trai.
Một giờ sau, Phong Vũ Vọng một mình trở về phòng. Mặt anh đỏ bừng,
miệng cười ngây ngô, may mà dọc đường đi không gặp ai chứ nếu không
người ta đã nghĩ anh bất bình thường rồi.
“Anh vừa đi đâu vậy?” Kiều Nhung Ngọc mới bước ra khỏi phòng tắm,
nhìn thấy anh liền hỏi.