"Vậy vì sao em lại yêu anh ta?" Một người chẳng chút tài cán gì thì sao
xứng nhận được tình yêu của cô.
"Yêu một người thì chẳng cần có lý do gì, yêu là yêu thôi." Cô chưa từng
nghĩ vì sao lại yêu Vũ Vũ, kể từ lúc cả người anh đầy bùn đất xuất hiện
trước mặt cô, cô liền thích anh, không vì bất kỳ một lý do gì.
"...." Không còn tìm được lý do để bắt bẻ cô, anh ta liền chán nản ngồi
xuống ghế sofa.
Còn với Naria, tuy cô thích Kiều Nhung Ngọc nhưng cô cũng hiểu cô ấy
sẽ mãi mãi không thể tiếp nhận được tình cảm của mình. Nếu cô ấy thật
lòng yêu người kia mà anh ta cũng đem lại hạnh phúc cho cô ấy thì cô
nguyện ý chúc phúc cho hai người.
"Vậy anh ta có đối xử tốt với cậu không?"
Nghe thấy câu hỏi này, Tiểu Lỵ đang đứng phía sau Kiều Nhung Ngọc
không kìm được lén cười trộm.
Xoay đầu nhìn Naria, Kiều Nhung Ngọc thẳng thắn nói: "Đối xử tốt hay
không còn tùy vào từng người. Với mình thì đúng vậy, anh ấy rất tốt với
mình."
"Nếu đã như thế thì mình sẽ chúc phúc cho cậu, hy vọng cậu sẽ mãi hạnh
phúc."
Kiều Nhung Ngọc khẽ mỉm cười, đối với người bạn đồng tính này, cô là
thật lòng quý mến, nhưng vì không muốn cô ấy có những suy nghĩ khác với
mình, cô chỉ có thể giữ khoảng cách với cô ấy thôi. Cô ấy có thể thật tâm
chúc phúc cho mình như thế, cô đương nhiên là rất vui rồi.
Naria thì ổn rồi nhưng Mide thì hơi khó giải quyết. Luôn luôn kiêu ngạo
như anh ta, thật sự rất khó chấp nhận chuyện Kiều Nhung Ngọc đã yêu