"Vâng, cô chủ." Tiểu Lỵ đã sống ở nhà họ Kiều vài năm, tuy cô chủ
chẳng mấy khi ở nhà nhưng cô vẫn có chút hiểu rõ tính tình của cô chủ. Cô
chưa từng thấy cô chủ tức giận đến vậy, càng chưa thấy cô chủ đối xử kiên
quyết với người khác như thế. Cô khẩn trương gọi bảo vệ vào.
Chỉ một lát sau, hai bảo vệ gác cổng liền bước vào.
"Cô chủ."
"Mời vị khách này ra ngoài, chỗ chúng ta không chào đón anh ta." Cô vô
cùng tức giận, nói. Không biết một chút gì mà anh ta dám đến chỗ này nói
lung tung, thậm chí còn gây chia rẽ tình cảm vợ chồng cô nữa.
"Vâng, cô chủ." Hai bảo vệ, mỗi người một bên kéo anh ta ra ngoài.
Lúc bị kéo ra ngoài, Mide vẫn không ngừng kêu gào: "Kiều Nhung
Ngọc, em sẽ hối hận, một ngày nào đó em sẽ hối hận vì đã đối xử với tôi
như vậy..."
Nhìn người đang kêu gào kia, cô chỉ cảm thấy đau đầu. Cô bước đến bên
cạnh Phong Vũ Vọng rồi xoay người nói với Naria: "Naria, cậu cứ ở lại đây
đi, mình sẽ bảo Tiểu Lỵ dẫn cậu về phòng. Chúng mình về phòng nghỉ ngơi
trước."
"Cũng được."
Đây là lần đầu tiên cô thấy Ngọc nhi tức giận đến thế, cô ấy luôn tươi
cười, hòa nhã, khiêm tốn với bạn bè. Lần này nếu không phải do Mide đã
quá đáng thì cô ấy cũng sẽ không kiên quyết đuổi anh ta đi như vậy. Thế
nhưng, lời nói cuối cùng của Mide khiến cô có chút lo lắng. Hy vọng đừng
có xảy ra chuyện gì không hay.
"Vũ Vũ, chúng ta về phòng thôi, em mệt mỏi quá."