"Lúc ấy chỉ lo kéo nó lại nên không thấy rõ ai lái xe."
Suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục nói: "Hai số cuối trên biển số anh có nhớ
mang máng." Lúc đó tình huống quá đột ngột nên anh cũng chưa kịp lưu ý.
"Chỉ có hai số cuối thì rất khó điều tra." Bạch Dật Phong cảm thấy mọi
chuyện cực kỳ khó giải quyết.
"Vấn đề là, nó có kết thù với ai không?" Đây mới là chuyện khiến Mạnh
Triết nghĩ mãi chẳng ra.
"Có thể mục tiêu của đối phương vốn không phải là Vũ Vọng chăng?"
Phong Long Sinh cảm thấy khả năng này là lớn nhất.
"Đúng vậy, lúc đó nó nói muốn sang bên kia, cũng đột nhiên xông ra, tất
cả đều là tự phát, mọi người cũng không kịp phản ứng thì sao người khác
lại biết được?"
"Hay là đối phương vẫn đi theo mọi người nhưng bọn anh không hề phát
hiện?" Nhậm Ngã Hành chỉ ra điểm này, làm cho mọi người có chút thông
suốt.
"Khả năng này cũng đúng, nếu không thì sao có thể đột nhiên tăng tốc
muốn đâm vào Vũ Vọng." Mạnh Triết gật đầu tán thành.
"Vậy, mục tiêu của đối phương vẫn là Vũ Vọng ư?" Bọn họ thật sự rối
lên rồi. Phong Vũ Vọng đến mười ngày, nửa tháng cũng không có ra ngoài,
cũng rất ít tiếp xúc với người khác thì sao lại có người muốn giết nó chứ?
Thật sự rất kỳ quái.
Năm người đều lâm vào trầm tư, suy nghĩ xem rốt cuộc là ai muốn đẩy
Phong Vũ Vọng vào chỗ chết.
"Có thể là đối thủ của chúng ta chăng?" Bạch Dật Phong gợi ý.