sinh. Hơn nữa, còn chẳng để ý tới cô, rõ ràng là nghĩ đến xuất thần rồi.
“Hả?” Vừa hồi thần đã thấy Kiều Nhung Ngọc ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt
đầy ý cười đứng trước mặt mình.
“Nhung Nhung.” Vươn tay ra vòng qua eo cô. Anh rất rất thích cô.
Anh ngồi, cô đứng, cô liền cúi đầu tựa vào trán anh: “Anh gọi em Nhung
Nhung, em có phải cũng nên gọi anh là Vũ Vũ không?” Ha ha, cô thích
xưng hô đáng yêu như thế.
“Được.” Lại một lần nữa bị nụ cười dịu dàng của cô làm cho choáng
váng đầu óc.
“Gọi anh Vọng Vọng cũng được.”
Vương Vượng? (chị ấy nghe nhầm!)
Quên đi, nghe như gọi chó vậy, cô cứ gọi anh Vũ Vũ là được rồi.
Cúi đầu thấp chút nữa rồi đặt một nụ hôn lên má anh. Cô rất vui vẻ, thấy
anh bị cô mê hoặc đến không biết ngày đêm cô liền cảm thấy vô cùng thỏa
mãn.
“Có thể hôn nhẹ ở đây không?” Buông một tay ra chỉ vào môi mình, xấu
hổ hỏi.
“Tự anh làm.” Cười nhìn anh, muốn anh tự hành động. Mỗi lần đều là cô
chủ động, cô cũng sẽ rất ngại đó.
“Có thể chứ?” Anh thật sự có thể hôn cô sao?
Gật đầu.
“Anh có thể hôn nhẹ em bất cứ lúc nào sao?”