Sân bóng của phường nằm không xa nhà An. Đó là một cái sân xấu kinh khủng, dáng xiên
xẹo, không ra hình chữ nhật cũng không ra hình bình hành. Bốn góc sân cỏ mọc cao lút ống
quyển. Mặt sân thì lồi lõm, chạy nhảy một hồi tróc hết móng chân. Vậy mà cứ chiều chiều độ
hai giờ là trẻ con trong xóm đã kéo ra chơi đá bóng và quần thảo mãi đến tối mới chịu về.
Đội bóng thì nhiều mà sân bóng chỉ có một nên không đội nào được quyền chơi trên toàn
mặt sân.
Cái sân bóng lớn được chia ra thành nhiều sân bóng nhỏ nằm chen lấn bên nhau. Các cầu
thủ
vừa đá vừa la hét, bụi tung mù mịt. Có khi trái bóng bên này văng tuốt qua trận đấu bên kia
khiến một số cầu thủ bên kia tưởng nhầm lại chen vào tranh giành. Thế là cãi cọ, rượt đuổi
om sòm, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn chưa từng thấy.
Khi tôi và An ra tới nơi thì các trận đấu đã bắt đầu từ lâu. Chẳng lẽ ngồi chầu rìa ngoài sân
chờ đợi, thằng An hét chõ vào:
- Cho tụi tao đá với nghen! Mỗi bên thêm một đứa!
Đang đuổi theo bóng nhưng nghe tiếng An, một vài đứa ngoái đầu lại. Một đứa khóat tay:
- Vào đi! Vào đi!
Đứa khoát tay chính là thằng Phước, cùng tổ học tập với hai đứa tôi. Nó ngồi bàn trên, ngay
trước mặt An, mê bóng đá nhất hạng.
Tôi vừa nhận ra nó thì nó cũng vừa nhận ra hai đứa tôi. Nó trố mắt:
- Ủa, sao tụi mày ở đây?
Tôi giả bộ ngó lơ chỗ khác. Còn An thì sừng sộ:
- Không ở đây chứ ở đâu?
Phước thè lưởi:
- Tao tưởng tụi mày đang học bài chung chứ! Hôm trước tụi mày hứa với cô Nga rồi mà!
An vặn lại: