Rõ ràng tôi bị ai đó đánh vào đầu khi tôi đang loay hoay nạy viên gạch dưới nền nhà trong
lò thịt. Tên hung thủ là ai? Chắc là một tên đồng bọn với tên đã đi ra ngoài. Hắn nấp ở một
xó xỉnh nào đó trong lò thịt nhưng tôi và An lại không phát hiện được. Hắn âm thầm theo
dõi hai đứa tôi và khi thấy bí mật của chúng có nguy cơ bị lộ, hắn đã ra tay hành động. Như
vậy hẳn đây là một băng cướp hoặc trộm cắp và lò thịt chính là sào huyệt của bọn chúng.
Cũng có thể
đây là một ổ gián điệp của địch cũng nên.
Đang nghĩ ngợi miên man, tôi bổng giật bắn khi nhớ đến An. Chẳng biết số phận của nó hiện
nay ra sao. Khi nãy, lăn qua lăn lại mấy vòng trong "nhà giam", tôi biết rằng chỉ có một mình
tôi bị nhốt ở đây. Còn An chẳng biết bị giam giữ ở đâu.
Tôi chợt nghe nhói trong tim khi nghĩ rằng có thể An đã bị giết chết. Chuyện đó rất có khả
năng xảy ra. Bởi An không phải là đứa yếu bóng vía như tôi. Nó bạo dạn, lại to con, gặp bọn
cướp, có khi nó vung dao chống cự lại không chừng. Và vì vậy có thể nó đã bị sát hại. Nghĩ
đến đó, mặc dù không thể khóc thành tiếng, những giọt nước mắt đã ứa ra nóng bỏng trên
đôi má tôi. Tôi nhớ lại những kỷ niệm giữa hai đứa trong thời gian qua, những kỷ niệm vui
buồn lẫn lộn. Tôi bỗng thấy thương An vô hạn và tôi tự trách mình đã không tận tình giúp
đỡ An trong học tập. Nhưng hối hận thì đã muộn. Có thể An chẳng còn trên cõi đời này nữa.
Nhưng biết đâu An còn sống. Biết đâu nó đã chạy thoát khỏi tên khốn kiếp kia . Niềm hy
vọng như một tia chớp lóe lên trong óc tôi. Nhưng rồi tia chớp đó vụt tắt ngấm. Bởi vì nếu
An chạy thoát mà tôi vẫn còn bị giam giữ ở đây thì hai đứa cũng không gặp lại nhau được.
Tôi lan man nghĩ đến số phận mình. Nếu bọn kia không quay lại thả tôi ra, nếu bọn chúng vô
tình hoặc cố ý quên sự có mặt của tôi ở đây hẳn tôi sẽ chết, chết dần mòn vì sợ hãi, vì bóng
tối, vì thiếu dưỡng khí hoặc vì đói khát. Tôi chợt kinh hoàng với ý nghĩ đen tối đó. Lần đầu
tiên tôi ý thức được tình cảnh nguy kịch của mình. Tôi cố trấn tĩnh suy nghĩ cách thoát thân
nhưng vẫn không tài nào tìm ra một mưu kế sáng sủa trong khi đó ruột gan tôi cứ co thắt
từng chặp.