- Nhưng trẻ con mà có tiền vẫn thích hơn, ba ạ !
Thấy tôi bướng, ba tôi quay hẳn người lại, đối diện với tôi :
- Hôm nay sao con lạ vậy, lúc nào cũng nói đến tiền ! Cái vốn quý nhất của con người là sự
hiểu biết chứ không phải tiền bạc. Có một câu ngạn ngữ nói rằng tiền bạc là phương tiện của
người khôn và là mục đích của người dại, con hiểu không ?
Tôi lắc đầu, ngơ ngác. Ba tôi vỗ vai tôi :
- Thế này này ! Con người ta ai cũng phải học để hiểu biết, để tích luỹ kiến thức, đến khi
trưởng thành mới co ' đủ năng lực mà đóng góp cho xã hội, gọi nôm na là đi làm, con hiểu
chưa ?
Tôi gật đầu .
- Và khi ta làm tốt ta sẽ được lãnh một số tiền tương xứng với kết quả công việc. Đó là
những phần thưởng cho những đóng góp của ta . Như vậy thì con thấy đấy, tiền bạc bao giờ
cũng đến sau, cái chính vẫn là công việc. Và ta chỉ làm việc tốt khi nào ta học hành đến nơi
đến chốn.