- Chứ má mày và anh Dự không bao giờ "xạc" mày à ?
- Hai người đó chẳng bao giờ rớ đến tập vở của tao . Thà vậy mà khỏe . Chớ như anh Vĩnh
thì thiệt ngán. Lật một trang ảnh lại hỏi: tại sao lại có con 2 này ? Lật một trang ảnh lại hỏi:
con 2
này ở đâu ra ? Cứ vậy suốt cả buổi tối . Tao ngồi tháo mồ hôi hột. May là cuối cùng má tao
giải vây cho tao .
- Giải vây cách sao ?
- Má tao kêu tao đi tắm rồi sau đó bắt tao đi ngủ.
- Anh Vĩnh mày không nói gì sao ?
- Nói chớ. Không biết ảnh nói gì mà má tao rầy ảnh. Ảnh nói lại . Má tao rầy tiếp. Ảnh lại nói
. Má tao la lên. Rồi anh Dự tao đi nhậu xỉn về tiếp hơi cho má tao . Ba người nói qua nói lại,
tao nằm nghe lộn xộn một hồi, ngủ khi nào không hay .
Tôi gật gù:
- Vì vậy mà mày tính học ngay lập tức ?
An vò đầu:
- Ừ. Anh Vĩnh tao hăm hễ lần sau về còn thấy một con 2 trong tập là ảnh đưa tao đi cải tạo
liền.
Tôi cười:
- Ảnh dọa vậy thôi .
- Ai biết được ! Nhưng tao học còn vì tao đã ngoéo tay với mày .
Thấy vẻ mặt nghiêm trang của nó, tôi hơi mừng trong bụng. Chợt nhớ đến vấn đề quan
trọng nhất, tôi hỏi:
- Nhưng tụi mình học chung ở đâu ? Ở nhà tao hay ở nhà mày ?
Nó phẩy tay: