Ra chớ sao không ! Thầy Việt chẳng đã nói không có ma là gì ! Tôi tự trấn an mình và bước
ra ngoài hè.
Đột nhiên tôi rú lên một tiếng hãi hùng và quay mình chạy vô . Tôi phóng như một viên đạn,
va phải nhỏ Ái khiến cả hai anh em té lăn kềnh dưới đất.
Nhỏ Ái ôm cứng lấy tôi, nó vừa hỏi vừa run lập cập:
- Cái gì vậy ? Gì vậy hả anh ?
Tôi lắp bắp, nói không ra tiếng:
- Nó, n... ó...
Mới nghe tới đó, nhỏ Ái đã đoán ra "nó" là ai rồi . Nó hét lên một tiếng và chạy vù lên nhà
trên. Té ra nó nhát gan gấp mấy lần tôi mà cứ làm bộ ta đây có "tinh thần lành mạnh"! Tôi
lồm cồm bò dậy chạy theo nó, không dám nghĩ đến chuyện thò tay khép cửa lại .
Nhưng tôi chưa kịp lên tới nhà trên thì gặp má tôi đi xuống. Má tôi chộp lấy vai tôi, hỏi với
giọng hốt hoảng:
- Chuyện gì vậy con ? Sao hai đứa hét om sòm và chạy trối chết vậy ?
Tôi chỉ tay ra cửa:
- Nó ở ngoài hè.
Má tôi lay mạnh vai tôi:
- Con muốn nói cái gì ? Cái gì ở ngoài hè ?
- Ma !
- Hừ, suốt ngày cứ ma với cỏ ! - Má tôi nhăn cái mặt và đẩy tôi ra - Đầu đuôi mọi sự cũng là
do bà mày !
Tôi vẫn chưa hoàn hồn:
- Ma thật mà ! Con thấy rõ ràng. Nó đi lơ lửng trên mặt đất cả thước...
Má tôi nhíu mày một thoáng rồi gật gù: