Tôi và An bắt đầu học chung với nhau đã khá lâu nhưng kết quả thực sự chẳng đạt được bao
nhiêu .
Thực ra, những buổi tôi ôm tập đến nhà nó gọi là "chơi chung" thì chính xác hơn là "học
chung".
Bây giờ nó vẫn tiếp tục giở giọng "từ từ hãy học" nhưng tôi khó mà phản đối được. Bởi kèm
theo cái điệp khúc lười biếng của mình, bao giờ nó cũng rủ:
- Bây giờ hai đứa mình đi xem phim đi!
Tôi từ chối yếu ớt:
- Thôi, học đi! Phim phiếc gì!
An vẫn không nản. Nó tiếp tục tấn công:
- Phim "Trộm mắt Phật" hay lắm mày .
- Phim "Trộm mắt Phật" thật hả ?
- Ừ, phim nói về tên trộm thành Bátđda đó!
Tôi háo hức:
- Phim đó đang chiếu ở rạp nào ?
- Rạp Cây Gõ. Gần đây nè!
Thế là quên phắt đi chuyện học tập, tôi giục nó:
- Đi thì lẹ lên!
Nói xong tôi không khỏi áy náy về quyết định của mình. Tôi bèn nói thêm:
- Nhưng đi một lần này thôi nghe!
An tươi tỉnh:
- Ừ, một lần thôi! Lần khác mình xem phim khác!
Tôi nhăn nhó: