chốc; thậm chí nó còn ngồi xuống. Nhưng rồi bỗng dưng nó lại vểnh mõm
lên mà sủa rất dữ, ra chiều sợ hãi lắm.
Xéc-gây sởn gai ốc lên, không thể chịu đựng hơn được nữa. Chú vội mở
cửa, đuổi con chó ra ngoài. Chú nhặt miếng giò vứt lăn lóc trên sàn ném
theo cho con chó, để nó đừng có sủa thêm nữa.
Xéc-gây lau mồ hôi trán.
— Chao ôi, con chó điên loạn quá! Cậu có biết nó bị sao không?
— Nó sợ mình đấy, - Điện Tử thản nhiên đáp.
Trò chơi thế là tan. Con chó tỏ ra hung dữ hơn cả một tên cướp.
— Mình thì bao giờ cũng cho rằng loài chó là khó hiểu nhất đấy, - Xư-ra-
e-xkin kết luận.
— Thế nhưng giáo sư lại cho rằng khó hiểu nhất là con cáo đỏ cơ. Cậu có
nhớ cái chuyện mình kể cho cậu nghe về con cáo đỏ chạy trốn và đi lang
thang khắp thành phố không? - Điện Tử nói.
Xéc-gây bỗng nhớ ra.
— Cái con cáo ấy có đôi mắt thật là thực thà.
— Cậu đã trông thấy nó rồi à? - Điện Tử hỏi.
— Mình đã trông thấy nó đâu.
— Có khi cậu không nhận ra nó đâu; nó chạy nhanh lắm. Mình, cho rằng
nó đang giải một bài toán nào đó đấy.
Đến lúc này Xê-ri-ô-gia bỗng hiểu ra tại sao con Khúc giò điên lại sủa
váng lên như vậy. Nó đã nhận ra Điện Tử là một “người” khác thường. Như
vậy là đã có một con vật thứ ba biết được bí mật của Điện Tử và Xư-ra-e-
xkin. Cũng may là con vật này không biết nói.
— Bày trò dại dột thế là đủ rồi, - Xư-ra-e-xkin dứt khoát bảo Điện Tử. -
Cậu đi học đi và cố đạt lấy điểm năm nhé. Và nhớ là phải giữ bí mật đấy.