“Cuối cùng ta vẫn là người”
Xê-ri-ô-gia gặp một cuộc sống thật là kỳ lạ. Chú trở thành một con người
hoàn toàn tự do thoải mái - chẳng phải học hành, bài vở gì cả. Thật chẳng
khác nào con chim: muốn bay đi đâu thì bay.
Hằng ngày Điện Tử ghi thêm vào sổ điểm những con năm mới. Họ tên
Xư-ra-e-xkin lấp lánh trên tờ báo “Người lập chương trình lạc quan” Trong
giờ học ở lớp, bọn trẻ chờ mong Xư-ra-e-xkin phát biểu làm cho chúng kinh
ngạc. Có lần trong một bài văn tả về vườn thú, Điện Tử đã nhầm con voi
sống với con tượng quân cờ... Mọi người lại cho nó là một trò đùa hóm hỉnh.
Cô Ga-li-na I-va-nốp-na, chủ nhiệm lớp bảy “B” thường lấy Xê-ri-ô-gia
ra làm gương: gần đây Xê-ri-ô-gia ngồi học chăm chú, không nói chuyện
riêng, không liếс bài của người khác, không đi học muộn - nói tóm lại, Xê-
ri-ô-gia đúng là một trò ngoan. Những lúc Xư-ra-e-xkin được khen như vậy
thì Ma-ca-rơ Gu-xép lại quay về phía chú ta mà nháy mắt và xốc cổ áo lên.
Những lúc như vậy là thế nào Gu-xép cũng bị cô giáo nhắc nhở:
— Gu-xép, không được mất trật tự!
Không ai ngoài Gu-xép và Điện Tử ở trong lớp hiểu được cái màn kịch
câm nho nhỏ đó. Lần ấy hai đứa đã va chạm nhau ở trong sân một nhà nọ.
Gu-xép cứ lôi họ Xư-ra-e-xkin mà chế giễu mãi. Thế là không hiểu tại sao
chú Điện Tử kín tiếng bỗng nhảy lên bậc thềm túm gáy Gu-xép. Bọn trẻ đi
qua đứng sững lại vì ngạc nhiên không dám tin vào mắt mình: bởi chúng
thấy một đứa trẻ gầy gò lạ mặt đang túm cổ áo cậu Ma-ca-rơ Gu-xép nghịch
ngợm mà nhấc lên. Điện Tử nhẹ nhàng nhấc Gu-xép lên như nhấc một con
mèo và bảo:
— Mình là người biết điều, không ưa đánh, nhau đâu. Cậu đừng gây sự.
Khi nào thấy đèn xanh bật lên hãy qua đường. Chăm học toán vào.
Ma-ca-rơ giãy giụa một cách bất lực và the thé giọng kêu lên như một con
ngỗng:
— Được rồi, mình sẽ học...