Ngày phỏng vấn
Bất kỳ một học sinh nào sống ở đường Bồ Đề và những phố lân cận đều
có thể sẵn sàng cho biết thế nào là ngày phỏng vấn.
“Đó là một ngày đặc biệt. Thứ nhất là, chúng tôi được nghỉ học. Thứ hai
là, chúng tôi được hỏi tùy thích. Thứ ba là, người giải đáp câu hỏi của chúng
tôi là những nhân vật xuất sắc. Đáng tiếc là một năm chỉ tổ chức có bốn
ngày vào các thứ bảy đầu tiên của các tháng cuối quý. Chờ mãi, chờ mãi,
chờ đỏ cả mắt ra”.
Để chuẩn bị cho ngày này ở trong các trường có treo những hộp thư xanh,
hồng, trắng và vàng ở những nơi dễ nhận thấy nhất. Bọn trẻ bỏ vào hộp thư
những mảnh giấy có ghi câu hỏi với những dấu hỏi to tướng. Hàng trăm câu
hỏi “tại sao”, “thế nào” “để làm gì” đang chờ cái ngày định kỳ. Hỏi và đáp -
người ta gọi chính thức cái ngày thứ bảy khác thường ấy như vậy. Nhưng
bọn trẻ cứ gọi cái ngày khác thường ấy theo ý mình là “Ngày phỏng vấn”, và
thậm chí các giáo viên cũng quen gọi như vậy.
Và như thường lệ, ba tháng trôi qua, cái thứ bảy đặc biệt ấy đã đến. Học
sinh lũ lượt kéo đến cung thiếu nhi được trang hoàng bằng một bức tranh
màu chắp hình lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trên đó có đủ cả nào trống kèn,
vệ tinh đang bay, trái đất, hệ thống Thiên hà. Ở phía trong, sau cánh cửa
kính có hai người Sao Hỏa bằng máy đứng tiếp đón khách. Gọi như vậy vì
chúng có thân hình màu xám nhạt, đứng trên ba chân và có màn ảnh hình
bầu dục trông tựa đầu người đội cái mũ bảo vệ của các phi công vũ trụ và có
bộ ria ăng-ten dài. Trên ngực người Sao Hỏa là một đĩa quay số điện thoại.
Hãy đến gần người đó quay số của một câu hỏi nào đó có ghi trong bảng,
một giọng nói dịu dàng sẽ cho biết: thế nào là phô-tông, bay đến mặt trăng
theo quỹ đạo nào, số người trên hành tinh chúng ta là bao nhiêu. Trên màn
ảnh sẽ giới thiệu bản vẽ, những bức họa hay phim ảnh..
Như ta biết, người Sao Hỏa cũng trả lời các câu hỏi. Nhưng hôm nay nửa
giờ trước khi có chuông khai mạc, người Sao Hỏa đã bị bẽ. Cậu học sinh lớp
bảy bình thường của trường Điều khiển học trả lời nhanh hơn máy tự động.