được cười. Không hiểu sao Điện Tử lại cứ gọi “gà con” là “khà con”, “xi-
măng” là “tri-măng”, v.v.... Cả lớp lo chạy chữa cho Điện Tử!... Sau đó cả
lớp say mê sinh vật học... Chuyện Điện Tử bắt bắt chước giọng của ca sĩ Sa-
li-а-pin... Không, Điện Tử không thiếu những chuyện để nói với các bạn cũ
lẫn bạn mới.
Sau khi kể chuyện, bọn trẻ thường chơi các trò chơi. Điện Tử sút bóng
vào khung thành đội bạn rất giỏi. Chú chơi đu bay bổng lên cao hơn cây sồi,
hoặc giả làm người Sao Hỏa. Người này chạy trốn những người trên trái đất
và cười rất vui.
Buổi tối đến, trong toàn bộ ngôi trường có một phòng cửa sổ sáng đèn.
Những người đi về khuya đều biết rằng không phải một anh chàng ưa thức
khuya nào khác, mà là Điện Tử. Chú ta đọc suốt đêm hết quyển sách này
đến quyển sách khác ở trong phòng Toán học...
Tháng nọ tiếp tháng kia, năm nọ tiếp năm kia cứ thế trôi đi.
Và vì vậy câu chuyện này không bao giờ hết.
(Dịch theo nguyên bản tiếng Nga
của Nhà văn xuất bản Văn học
Thiếu nhi MÁT-XCƠ-VA 1968).