CHIẾC VA-LI CÓ BỐN QUAI XÁCH
Vào một buổi sớm tháng năm, một chiếc ô-tô màu xám sáng bon tới
khách sạn “Cây Sồi”. Cửa mở, một người đàn ông gầy gò miệng ngậm tẩu
thuốc bước nhanh ra khỏi xe. Nhìn thấy những bộ mặt hân hoan, những bó
hoa, ông ta ngượng nghịu mỉm cười. Đó là giáo sư Grô-mốp, vị khách danh
dự của cuộc hội nghị các nhà điều khiển học. Ông đi từ Xi-nhe-go-rơ-xcơ,
một thành phố nghiên cứu khoa học nhỏ của Xi-bi-ri đến đây. Như mọi lần,
ông quyết định nghỉ chân tại khách sạn “Cây Sồi”.
Giám đốc khách sạn “Cây Sồi” tổ chức cuộc đón tiếp thật long trọng. Ông
ta ôm lấy khách và sốt sắng đỡ hành lý cho khách. Một chiếc va-li to tướng
góc tròn lộ ra khi hòm xe vừa mở nắp.
Giáo sư thấy vậy liền bảo:
— Này, khỏe như bác cũng chả xách nổi đâu. Chiếc va-li này nặng lắm
đấy.
— Có gì mà nặng, - ông giám đốc đáp lại. - Ông dùng đôi cánh tay lực
lưỡng của mình nhấc chiếc va-li xuống đất. Vì phải cố sức, mặt ông đỏ bừng
lên. Chiếc va-li dài, màu đen có bốn quai xách nom tựa hộp đựng đàn công-
tơ-rơ-bát. Ấy thế nhưng biển đề lại ghi rất rõ ràng nội dung vật chứa bên
trong: “Cẩn thận! Máy móc!”.
Ông giám đốc lắc đầu:
— Ái chà... giáo sư làm thế nào mà xoay xỏa được với nó?
— Tôi nhờ bốn người xách hộ. Còn tôi thì điều khiển, - Giáo sư trả lời, -
Đơn giản lắm!
— Chúng tôi vẫn dành cho giáo sư phòng trọ mọi khi, chắc ngài không
phản đối chứ?
— Rất tốt. Rất cảm ơn bác.