Giáo sư thoáng thấy trong phòng thoang thoảng hương rừng thông, ông
mỉm cười.
Ông giám đốc bấm vào một trong các nút ở cửa ra vào và nói:
— Không phải chỉ có hương rừng thông đâu. Nếu ngài muốn, sẽ có cả
hương hoa đồng nội, hoa mua, thậm chí cả không khí ngày giá lạnh nữa.
Đây là các nút bấm của máy tỏa hương thơm giúp cho tâm hồn sảng khoái.
— Mọi cái đều tuyệt diệu. Còn tâm hồn thì sảng khoái nhất rồi, - giáo sư
nói cho ông ta yên lòng.
— Chúng tôi cũng nghĩ thế. Ngài cứ tự nhiên và nghỉ ngơi cho, - ông
giám đốc lặng lẽ rút lui.
Giáo sư mở cửa sổ. Làn gió sớm mang theo tiếng lá xào xạc lan vào
phòng và luẩn quẩn giữa những tấm màn gió trong suốt. Bên dưới cửa sổ,
những cây sồi chắc nịch đứng chen nhau. Bao tia nắng xuyên qua tán lá lòa
xòa in lên mặt đất nhiều đốm sáng. Từ xa có tiếng bánh xe vo vo. Và ở phía
trên các ngọn cây, một chiếc máy bay lên thẳng nhỏ bé - chiếc “tắc-xi bay” -
đang bay qua...
Grô-mốp mỉm cười; ông không sao quen được với loại máy bay lên thẳng
này, nên toàn đi loại tắc-xi bình thường. Ông nhận thấy thành phố lớn lên và
đẹp ra. Từ ga về, xe chạy dọc theo các vườn hoa dài hàng cây số trong cái
hành lang vô tận những cây cối xanh tươi đứng nghiêm trang như một đội
ngũ danh dự. Đâu đâu cũng thấy cái mới: nào là mảnh rừng bạch dương xinh
xắn, những cây thông thanh tú reo ca, những tây táo, cây anh đào khoác áo
choàng màu trắng và những cây tử đinh hương nở hoa... Rồi vườn treo phía
trên đầu gắn vào các mái nhà có những tấm vòm di động trong suốt dùng để
che những khi thời tiết xấu. Khoảng giữa các cửa sẽ là những dải sáng lóng
lánh quấn quanh nhà. Đó là những giàn dây leo xanh tốt bám rễ vào đá và bê
tông.
Giáo sư nhìn ra cửa sổ, nhận xét:
— Những cây sồi đã lớn.