- Nhưng sao ổng lại cho mầy. Mầy với ổng quen nhau hả?
- Quen đâu mà quen...
Rồi thằng Ti kể câu chuyện nó có mẫu đơn như thế nào.
Trong khi bọn thằng Minh đang ngồi hì hà hì hục đánh vật với mẫu đơn
trong sách quốc văn thì thằng Ti nghĩ rằng sao mình không lại chỗ thằng
cha viết đơn mướn, lượm mấy tờ giấy than - được dùng lót để sao ra nhiều
bản - rồi nhìn vào những con chữ còn hằn trên lưng tờ giấy than mà chép
lại. Nhưng khi nó tìm cách lấy được tờ giấy than bằng một màn ảo thuật thì
nó vẫn không thể nào đọc được chữ.
- Làm sao mà đọc được khi chữ chồng lên nhau. - Thằng Són thắc mắc.
- Mầy hay qua hé - sao không giỏi đi lấy với nó đi? - Thằng Long mập
phản pháo.
Thằng Ti kể tiếp, miệng sùi cả nước bọt:
- Thấy tao cứ đứng soi tờ giấy than trước ánh sáng hoài, một bác đánh
máy chữ thuê gần đó thắc mắc nên mới hỏi tao đang làm gì vậy. Tao kể lể
sự tình thì bác ấy chửi...
- Chửi mầy hả? Ai biểu mầy lấy tờ giấy than mà còn để ổng thấy. - Vẫn
là thằng Són.
- Mầy có câm cái miệng lại không? Cứ phá đám hoài. Người ta nói “điếc
hay ngóng, ngọng hay nói” mầy không có ngọng sao mà hay nói vậy? -
Thằng Minh cự.
Thằng Ti tiếp:
- Bác ấy chửi thằng cha đánh máy đơn mướn, đòi má thằng Chim 50
đồng là đồ tàn nhẫn, vô nhân đạo, vô lương tâm..