Khi ba nó đi vắng, nó lục cái máy chữ ra, rồi tập gắn giấy vào, lấy cây
viết chì nhấn lên từng phím. Lạ thay, từng con chữ abcdnmhgk xuất hiện
theo từng cái nhấn cọc cọc của nó. Nó bắt đầu ráp từng chữ cái tên của nó.
Hiện ra rồi HONG, vui quá!
Cứ như vậy, khi ba đi vắng, con Hồng lại lén lén đem máy đánh chữ ra
đánh đủ thứ những gì nó nghĩ trong đầu. Sau đó, nó đem bài học thuộc lòng
trong sách quốc văn ra đánh. Một thời gian ngắn sau, nó thuộc lòng hết
những dãy phím chữ, cách đánh chữ hoa, các con số, chỉ có điều nó chỉ
đánh được bằng hai ngón tay.
Một ngày nọ, bất ngờ, ba nó cầm một tờ giấy mà nó đang đánh dở hỏi:
- Hồng, con đánh mấy chữ này phải không?
Chết cha! Lúc đó đang đánh máy, bỗng dưng có bà bán chè chí-mà-phủ
[1] đi ngang, nó chạy ra ăn, quên mất là đang ngồi gõ một bài thơ trong
sách quốc văn.
- Dạ... dạ... - Thế nào ba cũng cho mình cho mình một trận, nó nghĩ.
Bất ngờ, ba nó gật đầu, cười nói:
- Ờ, ráng tập đánh đi rồi làm thơ ký đả tự cho ba.
- Thơ ký đả tự là làm sao ba?
- Thì... thì... đả tự là đánh chữ, ba nhờ con đánh máy giùm mấy bài ba
viết.
Thế là từ đó, lâu lâu ba nhờ nó đánh máy bài viết mỗi khi ông bận việc
gấp. Tất nhiên là ba nó phải sửa lại lỗi chánh tả, dấu hỏi, dấu ngã - những
dấu mà nó dễ sai nhất. Nó không dám đem những chuyện này vào lớp khoe