Thằng Minh biết chắc rằng Lý Chơn Tâm cưỡi củi nhưng sẽ không bay
là vì tốc độ kéo phim của nó và thằng Ti quá chậm. Chú Hai Ngon đã dạy
cho nó biết rằng muốn cho hình ảnh trong phim cử động thì một giây phải
có 24 hình chạy qua ánh sáng của đèn chiếu rọi đến màn. Đàng này tốc độ
kéo phim của nó và thằng Ti chậm như rùa thì Lý Chơn Tâm làm sao mà
bay được. Nhưng còn một điều quan trọng hơn - nó biết và không bao giờ
dám nói ra - Lý Chơn Tâm sẽ không bao giờ bay hay cử động tay chân vì
phim của nó là phim đứt từng khúc nhỏ được nó ráp lại. Muốn Lý Chơn
Tâm bay hay cử động cần phải có một đoạn phim dài nối tiếp cử động của
nhân vật trong phim. Trong khi phim của nó, cùng lắm chỉ được mười mấy,
hai chục hình cho một đoạn rồi tới phim khác. Nếu có cử động được chân
tay thì nhân vật trong phim chỉ cử động cà giựt, cà giựt như người máy.
Vừa nghĩ, nó vừa im lặng kéo phim. Nhóm khán giả ngồi dưới bàn học
trố mắt nhìn hình Lý Chơn Tâm đang ngồi lên đống củi, sau đó lại nhảy qua
hình Lý Chơn Tâm gặp công chúa thủy tề Thẩm Thúy Hằng. Rồi không biết
ất giáp gì lại có ông tiên Bảy Xê xuất hiện bên cạnh tể tướng Hoàng
Giang... Rốt cuộc lại, bọn thằng Minh đã cho khán giả xem hình của phim
chứ không phải là phim!
Vậy mà chỉ chiếu chừng tám hình của La Thoại Tân và Thẩm Thúy
Hằng thì đám khán giả lại ngồi thật trật tự để xem. Tụi nó chưa bao giờ
được xem nhiều tài tử đóng tuồng như vậy. Cuộn phim của thằng Minh đã
hấp dẫn bọn trẻ bởi sự... lung tung, không thứ tự nhưng lại ngộ nghĩnh
khiến cho tụi nó không thể đoán được hình ảnh sắp tới là phim gì. Thấy
đám khán giả ngơ ra vì không hiểu, thằng Minh liền chớp cơ hội “đền bù tội
lỗi” bằng cách giới thiệu nội dung từng hình ảnh xuất hiện. Nhờ vào tài
“nói phim” của nó, đám khán giả nhỏ được biết thêm nhiều phim Việt Nam
mà tụi nó chưa từng xem bởi vì đâu phải thằng nào cũng cơ hội coi phim
nhiều như thằng này.