Dạ Thảo! Trong suốt quảng đường về, trước mặt chàng chỉ chập chờn một
bóng hình duy nhất. Đôi mắt đẫm lệ của nàng cứ nhìn theo như trách nóc
giận hờn. Dạ Thảo ơi, anh làm em đau khổ nhiều lắm có phải không? Trơi
ơi! Tội nghiệp em biết bao, những thùng nước kia sẽ đè nặng lên đôi vai bé
nhỏ Của em đến bao giờ?
Sao anh bất lực? Sao anh không có cách nào đưa em vào nơi có ánh sáng
huy hoàng? Nếu em được ăn vận như người, em có thua ai đâu chứ? Em sẽ
là nữ hoàng kiêu sa, mà bao gã đàn ông sẵn sàng quỳ mọp đưới chân.
Lê Khải chán chường khi nhìn thấy cảnh nhà quen thuộc. Lại phải đối
diện với niềm nhục nhã. Lòng chàng bông sôi lên nỗi giận hờn vô cớ.
Thiên Trang ra mở Cổng cho chàng, con bé cất giọng càu nhàu:
- Anh Khải dạo này hư quá, rượu chè be bét.
Khải đẩy xe vào cửa lầm lì nói:
- Kệ tao!
Bà Lệ chạy ra đón con, bà khẽ chau mày:
- Khải, con biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Khải chống xe, đưa đồng hồ lên coi, nói thản nhiên:
- Mới 9 giờ chứ mấy?
Rồi chàng bước đi nhanh vào nhà, Bà Lệ há hốc mồm nhìn con lạ lẫm.
Thiên Trang cất giọng cười thích thú.
Quăng chiếc nón xuống bàn, Lê Khải ngồi phịch xuống ghế salon, đờ đẫn
nhìn chiếc quạt trần quay đều đặn mà thở dài ngao ngán.
Trinh Trinh dịu dàng bưng một ly nước chanh đến bên chàng. Nói nhỏ
nhẹ:
- Anh Khải, anh uống ly nước này rồi vào lau mình cho khỏe, em đã pha
sẵn nước nóng cho anh trong phòng tắm.
Lê Khải nhỏm người dậy, dụi nhanh điếu thuốc vào gạt tàn, nói hững hờ:
- Cám ơn, nhưng xin cô đừng quấy rầy. Tôi cần yên tĩnh.