vừa lập lại lần hai ký hiệu hẹn hò từ thủo 2 đứa mới yêu nhau, nét mặt chàng
thành khẩn hàm ý đợi chờ đến mức phải se lòng.
Tại sao chàng lại hẹn nàng? Dạ Thảo không còn thời gian suy nghĩ. Bà
Thảo đã lôi nàng về đến hiên nhà.
- Thảo, Sao con lại đến hẹn hò với nó chứ?
Giọng bà Tưư gay gắt nhưng ánh mắt lại dịu dàng. Dạ Thảo nghẹn ngào
úp mặt vào lòng mẹ keU lên:
- Má Ơi, Con có hẹn đâu, tại ảnh lôi con vào chứ bô.
Bà Thảo dịu giọng với chiếc quạt lá khẽ quạt cho con:
- Mai mốt có gặp nó, con cứ tránh sang đường khác để đi. Con trai đời
nay gian sảo lắm, con còn ngu ngơ dại khờ, má sợ Rồi đây con sẽ sa vào lời
đường mật của người ta mà khổ 1 đời.
Dạ Thảo vẫn tức tưởi nghẹn ngào. Bà Thảo nói tiếp:
- Nín đi con, mai mốt thằng Út Trọng về má sẽ bảo nó …
- Không, không má ơi! – Dạ Thảo kêu lên: – Con không chụi lấy chồng
đâu. Con ở vậy trọn đời.
- Con coi đó. – Bà Thảo lấy giọng khuyên răn:- Con còn tiếc nuối kẻ phản
bội đó làm gì? Thằng Út nó thương con thật tình. Tội nghiệp nhà nó cũng
nghèo.
Trước mắt Dạ Thảo, bỗng hiện ra hiện ra hình ảnh 1 thanh niên vạm vở,
nước da đen bóng. Có nụ cười bối rối trên môi. Trời ơi, nàng phải gọi con
người xa lạ đó là chồng, sẽ đê/ cho người ta ôm ấp trong vòng tay thô cứng.
không! Dạ Thảo rùng mình đưa tay lên miệng. Không, đôi môi nàng từng
nhận bao nụ hôn say đắm của Lê Khải, lẽ nào còn để cho kẻ khác hôn lên.
Không, không mà …
- Thôi con nằm nghỉ đi, má đi chợ cho con.
Bà Thảo thở dài kéo chăn lên đắp cho con rồi xách gỉo đon đả bước đi. Dạ
Thảo tiếp tục đắm chìm trong cơn mê tuyệt vọng. Má ơi, xin đừng con lấy
người con không yêu mến. Người con yêu là Khải, con không thể quên