bờ Vực Tử thần, khiến cho Esmeralda phải rùng mình run sợ.
Vực Tử thần! Noi biết bao nhiêu người vì không chịu nổi uất hận đã
nhảy xuống vực, tự kết thúc cuộc đời, với những thảm kịch thật khủng
khiếp. Tôi cho rằng Phillip thì không bao giờ rơi vào hoàn cảnh đó. Anh
không tự sát! Nhưng phán xét vẫn là phán xét. Song, không có gì ngăn cản
chính tôi đi tìm sự thật để biện minh. Tôi hiểu Phillip hơn ai hết: con người
anh thật đơn giản vô tư, không để bụng bất cứ điều gì, chơi hết mình, dễ
sao nhãng công việc…nhưng hiếu động láu lỉnh. Anh khao khát làm mọi
cái nhưng chẳng chịu trách nhiệm bất kỳ một cái gì. Bởi anh là con trai nhà
giàu có, cứ muốn là được. Vậy có gì khiến anh phải bất mãn, từ giã cõi đời
để tôi bơ vơ một mình trên Vực Tử thần…
Esmeralda phóng ngựa tới, cô khiếp sợ, nói: - Chị đừng ở đó, Ellen,
không tốt đâu.
Tôi không sao đâu, Esmeralda,- tôi nói - ở đây rất dễ chịu, nó an ủi tôi,
gợi cho tôi nhớ về Phillip.
Nhưng phải để tôi ở bên chị,- Esmeralda năn nỉ.
Không, tôi chỉ muốn có một mình, - tôi từ chối.
Esmeralda bồn chồn lo lắng…luôn để mắt tới tôi.
Một buổi sáng tôi lại đi ra Vực Tử thần. Đi đến bìa rừng tôi cảm thấy có
cái gì đó rất lạ, tôi không chỉ có một mình, có ai đó đang lén lút theo dõi…
Còn đang nghi hoặc, bỗng tôi nghe tiếng sột soạt trong bụi cây gần tảng
đá…thì ra một con sóc hoảng hốt loằng ngoằng chạy trốn. Tôi lại ngồi trên
khúc cây to quen thuộc suy nghĩ: - Phải chăng đó chính là là linh hồn của
những kẻ xấu số, đã kết thúc cuộc đời ở dưới Vực Tử thần? Phải chăng đây
là nguồn gốc của những con ma.
Thật kỳ lạ, thế giới tâm linh không hề làm tôi khiếp sợ, nó dun dủi tôi đi
tới tận cùng sự bí ẩn. Có lẽ lòng tôi đã đóng băng, không còn gì để mất. Tôi
chỉ mong sao gặp được linh hồn của Phillip quay trở về nói với tôi sự thật,
tại sao anh chết?
Sáng sáng, tôi đi tới Vực Tử thần như một thói quen, để tìm câu trả lời
của linh hồn người chết.