Không một tiếng trả lời. Tôi đi sát cửa sổ nhìn vào nhưng không thấy
một ai.
Tôi gõ cửa. Cánh cửa khép hờ chuyển động. Đứng bên ngoài tôi nghe
thấy hơi thở khá nặng nhọc của người đứng bên trong, tôi vội đóng cửa sổ
lại.
Thật kì lạ! Đúng là chủ nhân không muốn tiếp tôi, họ không muốn bị
quấy rầy. Tôi liều tới gõ cửa một lần nữa.
Bên trong vẫn không có tiếng trả lời.
Tôi kêu lên: - Tôi chỉ muốn hỏi một chút về chim bồ câu thôi mà.
Vẫn im lặng.
Thậy kỳ cục biết bao. Sao họ lại bất lịch sự đến thế. Tôi nhún vai bỏ đi,
cho rằng đó chỉ là kẻ tầm thường không cần phải bận tâm. Tôi rời xa đàn
bồ câu, quay trở về con đường tôi vừa đi tới.
Có lẽ thật ngu ngốc, nếu bắt đầu việc khám phá chỉ có một mình. Sẽ
chậm một chút, nhưng tốt hơn hết nếu tôi có một người chỉ dẫn. Tôi tin thế
nào cũng tìm được một người vui vẻ giúp tôi làm việc này.
Tôi quay trở về phòng riêng, thay đồ ăn tối. Tôi quyết định mặc cái váy
màu phong lan, cái váy mà tôi đã mặc trong đêm vũ hội Esmeralda, đêm
Phillip cầu hôn…
Lúc này quá khứ như bắt tôi quay trở về. Tôi chưa hoàn toàn thoát khỏi
chúng. Phải chăng bộ váy đã khơi dậy ký ức cũ? Tôi mơ màng…tưởng như
đang cùng với Phillip lênh đênh trên con thuyền xuôi theo dòng Grand
Canal trong tuần trăng mật.
Xót xa, tôi khép chặt ký ức cũ.
Lâu đài Kellaway, đêm đầu tiên, dù thế nào cũng phải lưu lại trong kí ức
mới mẻ của tôi.
Một người hầu tới, báo cho tôi biết mọi người trong gia đình đang đợi
tôi. Tôi đi xuống phòng khách, nói Jago đang đứng trước lò sưởi, hai tay
chắp đằng sau lưng, mắt sáng vui vẻ. Nổi bật bên cạnh anh là một người
phụ nữ chừng khoảng bốn mươi, hẳn đó là Jenifry - chị của anh, gần ngay
đó là cô gái rất trẻ cùng lứa tuổi với tôi, hẳn là Gwennol - cháu gái của anh.