Tôi buôn anh ra, nói: - Không, Jago. Còn có nhiều điều tôi phải suy nghĩ.
Những gì xảy ra ở London tôi không sao quên được, lúc nào nó cũng ám
ảnh tôi.
- Tôi sẽ dâng em tương lại tốt đẹp để xua tan những phiền muộn đau khổ
mà em còn phải chịu đựng.
- Số phận đen đủi của Phillip thật đáng thương!
- Anh ta đã chết! quá khứ đã được khâm liệm nằm im dưới mồ…Chẳng
lẽ em còn than khóc mãi sao?
- Không, không phải như vậy. Khi tôi được tự quyết định thì hạnh phúc
nhất định sẽ tới. Đây là lần đầu tiên tôi có quyền lựa chọn. Jago, anh hãy để
cho tôi được giải thích. Khi Phillip hỏi cưới tôi, đó là lúc cuộc đời tôi ảm
đạm…không còn một lựa chọn nào khác. Tôi chấp nhận Phillip không phải
vì tình yêu mà vì muốn thoát khỏi một tương lai không ra gì. Phillip cầu
hôn tôi…như một phép màu giải thoát tôi ra khỏi một cuộc sống ảm đạm
này, nhưng lại cho tôi một tương lai mờ mịt khác. Tuổi trẻ bồng bột của
Phillip cùng với thời gian vội vàng đã làm trái ngọt không kịp chín. Bất
ngờ…, Phillip chết!...Bây giờ tôi đã được tự do. Tôi đã yêu và đang yêu
hòn đảo này. Anh đã trở nên thân thiết với cuộc đời tôi. Tôi đã bắt đầu nhận
thấy, nếu chúng ta xa nhau, thì mãi mãi chúng ta mất đi một thứ quý báu
nhất không bao giờ có thể lấy lại được…tôi sẽ bất hạnh vô cùng. Hãy để
quả ngọt chín theo thời gian tự nhiên, đừng vội vàng bắt nó chín ép…Đó là
bài học đắt giá mà tôi không muốn bị lặp lại. hãy cho tôi thời gian, anh
Jago…Đó là lời thỉnh cầu tha thiết của tôi.
Anh ôm ghì lấy tôi, siết chặt vai tôi.
- Ellen thương yêu nhất trên đời, tôi sẽ làm mọi cái mà em yêu cầu.
- Cảm ơn anh, Jago. Bây giờ hãy cho tôi trở về nhà.
Anh cuộn tấm mền vắt lên vai, khoác tay tôi đi xuống thuyền.
Bầy mồng biển đồng thanh ré lên chào tạm biệt!
Jago im lặng chèo thuyền trở về. Thuyền cặp bến, chúng tôi bước vào
Lâu đài. Jago nói: - Ellen hãy tới phòng khách. Tôi muốn đưa tặng em một
kỷ vật.