Lâm dường như chết đứng, sống lưng cứn đờ, mái tóc bạc dưới ánh đèn
trở nên lạnh lẽo, chỉ có đôi mắt vẫn đen láy, nhưng không có bất kì cảm
giác gì, giống như anh bây giờ, từ trong ra ngoài đều lạnh như băng tuyết.
“Đừng chặn tôi lại như thế này nữa, đây là Pakistan, nên tránh hiềm
nghe nơi đông người.” Tôi rút cánh tay ra khỏi bàn tay anh, lùi lại một
bước, anh vẫn đứng bất động, tôi lại lùi thêm một bước nữa, đã đến mép
cửa: “À, quên mất, chúc anh tân hôn hạnh phúc!”
Cửa phòng mở ra, tôi đi ra ngoài, không ngoảnh đầu lại nên không thể
nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe như sắp chảy máu của anh.
Hai người Rajput đợi trước cửa nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại,
hiệu quả cách âm của căn phòng không được tốt lắm, vừa rồi chắc họ ít
nhiều đã nghe thấy chuyện của tôi và Lâm. Họ đều nhìn tôi vẻ đầy phẫn nộ.
Tôi đẩy họ ra, hoà vào đám người đông đúc trước sân khấu.
Cuộc đấu giá đã bước vào phiên cuối cùng, đứng trên sân khấu lúc này
chính là tiết mục áp chót vào đêm nay, mội thanh niên đến từ Kalash, chắc
chỉ khoảng mười tám, mười chính tuổi, tóc hơi xoăn, dáng người dong dỏng
cao, có vẻ nhanh nhẹn. Kalash quả nhiên danh bất hư truyền. Cậu ta mặc
chiếc áo dài tao nhã, nhìn người thật còn đẹp hơn ảnh chụp vài phần, rõ
ràng là bữa tiệc thịnh soạn của một số gã đàn ông có sở thích đặc biệt. Đám
đàn ông bất đầu đứng ngồi không yên, chen về phía sân khấu, tôi muốn
thoát thân nhưng đã không thể len ra ngoài nữa.
“Một nghìn!” Từ căn phòng bên trái đột nhiên vang lên tiếng trả giá.
“Hai nghìn!” Căn phòng bên phải lập tức có người nâng giá.
Sau tiếng ra giá, cả hội trường lập tức nhốn nháo, tôi bỗng bắt gặp một
ánh mắt sâu xa đầy vẻ thăm dò từ một căn phòng ở trên tầng. Ở đó, Ahmed
đang dựa người vào lan can, nhìn chằm chằm xuống tôi. Tôi quay đầu, khi
tay phải ra hiệu với anh chàng phụ trách đọc giá trước sâu khấu. “Năm