Dân làng sớm đã nghe đông có một người rất ghê gớm muốn cướp tôi về
làm vợ, giờ lại thấy anh chàng hộ vệ kia lo lắng cho tôi như vậy, bỗng chốc
như tỉnh ngộ, có người hô lên: “Những người này đến để cướp cô dâu đấy.
Mọi người, hãy bảo vệ Tiểu Ngải!” Thế là họ nhất loạt xông lên, cục diện
càng lúc càng hỗn loạn.
Tôi cố chen ra khỏi đám đông, tính chạy đi tìm Hassan để trấn áp tình
hình trước mặt thì bất thình lình, Lâm chạy tới, nắm chặt tay tôi, nói: “Lạp
Nhi, mau đi cùng anh.” Tôi ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng đan xen rất
nhiều cảm xúc, hoảng hốt, do dự, xót xa, áy náy. Nhưng rất nhanh, tôi đã hạ
quyết tâm, rút con dao Skija ra, kề vào cổ anh.
Lúc này, đội quan hùng hậu do Hassan dẫn đầu đã vây kín ngôi làng
nhỏ, sẵn sang san phẳng nơi này. Lâm nhìn tôi bằng ánh mắt sững sờ và bi
thương. Trên bàn tay còn lại của anh vẫn là bát mực tượng trưng cho sự hòa
hợp vợ chồng. Đè nén những cảm xúc phức tạp trong lòng, tôi lớn tiếng
quát: “Tất cả không được động đậy!”
Cả dân làng và binh sĩ quân Muja đều dừng tay, ngây người nhìn hai
chúng tôi.
“Lạp Nhi, tại sao?” Lâm hỏi tôi bằng giọng tràn đầy bi thương.
Tôi không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào dân làng, nói: “Tôi phải đưa Lâm
đi, đây là ân oán cá nhân giữa tôi và anh ấy, không liên quan đến mọi
người.” Sau đó, tôi đẩy anh ra ngoài.
Wughi và Dela đồng thanh hét: “Tiểu Ngải, bỏ dao xuống.”
Tô vờ như không nghe thấy, gọi Wata tới.
Wughi vẫn nói với theo: “Tiểu Ngải, có khó khăn gì mà cháu không thể
bàn bạc với mọi người hả? Hôm nay là ngày cưới của cháu cơ mà!”